The Soda Pop
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327233

Bình chọn: 7.5.00/10/723 lượt.

c xõa rối bời, mặt mày trắng nhởn, hai mắt xanh biếc, hình dạng hệt như cương thi.

Thứ ba là một lão đạo sĩ áo bào tím, mặt mày xanh xao.

Sau cùng là một lão khiếu hóa tuổi trạc ngũ tuần, mặt mày lem luốc, áo vá trăm mảnh.

- Phụ thân!

- Sư phụ! Trình Lập Dân với Tu Duyên đạo nhân trong cơn kinh ngạc lẫn vui mừng, cơ hồ cùng lúc kêu lên.

Thì ra đạo sĩ áo bào tím chính là Thiên Phong chân nhân, chưởng môn phái Võ Đang đã mất tích từ lâu.

- Ai là phụ thân của ngươi?

- Ai là sư phụ của ngươi? Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam với Thiên Phong chân nhân cũng cơ hồ cùng lúc quát to.

Trong khi Trình Lập Dân với Tu Duyên đạo nhân bàng hoàng sửng sốt, Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam mắt phụng hàm oai chìa tay về phía Trình Lập Dân, trầm giọng nói:

- Tiểu tử, đưa đây! Trình Lập Dân sửng sốt:

- Phụ thân... bảo hài nhi đưa gì kia? Trình Trấn Nam giọng trơ lạnh:

- Tàng Chân Đồ!

- Tàng Chân Đồ đã bị... bị Động Đình Nhị Xú cướp đi mất rồi!

- Vậy thì nộp mạng đây! Trình Trấn Nam vừa dứt lời, năm ngón tay vươn ra, kèm theo tiếng rít gió chộp vào ngực Trình Lập Dân.

Trong khoảng khắc ấy, Trình Lập Dân đã nhận ra phụ thân cũng cùng chung số phận với nghĩa thức Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình.

Tình thế trước mắt, chàng lại không thể kháng cự, đành từng bước thoái lui theo sự tiến công của phụ thân.

Tu Duyên đạo nhân với Tuệ Nhân hòa thượng cũng không biết phải xử lý thế nào với cục diện lúc này...

Trình Trấn Nam mặt đầy sát khí, mắt rực hung quang từng bước tiến tới.

Trình Lập Dân mặt đầy vẻ đau khổ, hoang mang, kinh hoàng và phẫn hận.

Khoảng cách hai người dần rút ngắn...

Bầu không khí hết sức căng thẳng và tĩnh lặng, cơ hồ kim rơi cũng nghe được.

Trình Lập Dân đã sắp lui đến bên một cây to, mắt thấy vẻ mặt phụ thân càng lúc càng hung tợn, bàn tay cách ngực mình cũng càng lúc càng gần, trong lúc cấp bách, bèn đề tụ gần trăm năm công lực hét to:

- Phụ thân, là Dân nhi đây mà! Trình Trấn Nam bị tiếng hét như sấm rền ấy làm cho giật nẩy mình, một vẻ ngơ ngẩn thoáng qua trên mặt.

Nhưng ông chỉ chững lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục tiến tới...

Ngay khi năm ngón tay của Trình Trấn Nam sắp chạm vào ngực Trình Lập Dân, Trình Lập Dân chợt nảy ý, chuẩn bị toàn lực tung ra một chưởng, thoát khỏi hiện trường rồi hẵng định liệu.

Đột nhiên, một tiếng nói có sức lôi cuốn từ trong tối vang lên:

- Số bốn chữ Lâm, hãy dừng tay! Trình Trấn Nam nghe tiếng lập tức buông tay xuống, lui về chỗ cũ.

Trình Lập Dân thở phào một hơi dài, như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, đưa tay lau mồ hôi trán.

Trong tối lại vang lên tiếng nói lạnh tanh của một thiếu nữ khác:

- Muội muội điên rồi hả? Giọng lôi cuốn của thiếu nữ lên tiếng trước nói:

- Tiểu muội không nhẫn tâm nhìn thấy chuyện thê thảm trái với nhân luân thế này!

- Đây là mệnh lệnh!

- Tiểu muội biết!

- Kẻ nào trái lệnh phải chết!

- Tiểu muội có miễn tử bài!

- Thôi được, chuyện ở đây tỷ tỷ không màng nữa, muội muội hãy lo liệu đi!

- Tỷ tỷ...

- Hừ!

- Tiểu muội đã là người sắp chết rồi, ngay cả giáo chủ lão nhân gia cũng không nỡ bác bỏ yêu cầu của tiểu muội, chả lẽ tỷ tỷ lại nỡ lòng... Tỷ tỷ, tiểu muội biết trong thâm tâm tỷ tỷ rất yêu thương tiểu muội... Tỷ tỷ hãy chấp thuận lần yêu cầu cuối cùng này của tiểu muội đi!

- Muội muội đã yêu tiểu tử này rồi ư?

- Tiểu muội đâu còn lòng dạ mà nói chuyện yêu đương nữa... Vả lại, Tàng Chân Đồ đâu có ở trên mình y...

- Sao muội muội biết?

- Y đã chính miệng nói với phụ thân mình, chả lẽ còn giả được sao?

- Muội muội thật quá là lương thiện!

- Vậy ư? Lẽ ra tiểu muội không nên sinh ra trong hoàn cảnh này, nên tiểu muội không hề cảm thấy khiếp sợ về chuyện mình sắp chết...

- Muội muội đừng nói nữa, chuyện trước mắt nên giải quyết thế nào?

- Rút lui!

- Được, tỷ tỷ chấp thuận lần yêu cầu này của muội muội!

- Đa tạ hảo tỷ tỷ! Thiếu nữ có giọng lạnh tanh dương thanh nói:

- Các thuộc hạ bổn giáo, lập tức rút lui! Lập tức, nhóm Trình Trấn Nam bốn người tung mình lên không, lướt đi như tia chớp, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối mịt mùng.

Trình Lập Dân, Tu Duyên đạo nhân và Tuệ Nhân hòa thượng ba người như từ trong một cơn ác mộng hồi tỉnh, lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, cùng buông tiếng thở dài não nuột.

Hồi lâu sau, Tu Duyên đạo nhân và Tuệ Nhân hòa thượng lần lượt thi lễ với Trình Lập Dân rồi nói:

- Thiếu hiệp hãy bảo trọng, bần tăng xin cáo từ!

- Thiếu hiệp hãy bảo trọng, bần đạo xin cáo từ! Trình Lập Dân dõi mắt trông theo hai vị quyền chưởng môn nhân trẻ tuổi rời khỏi, buông tiếng thở dài, rồi cũng thơ thẩn giục ngựa phóng đi về hướng nam. Lòng chàng không ngớt ngẫm nghĩ:

- Thái Cực Giáo thật ra là một tổ chức chế nào? Giáo chủ là ai? Tổng đàn đặt ở đâu? Họ dùng thủ đoạn gì mà có thể làm cho nhiều cao thủ võ lâm mất đi bản tính thế này? Còn nữa, hai thiếu nữ đã đối thoại trong tối khi nãy có thân phận gì trong giáo mà lại có thể chỉ huy phụ thân mình và chưởng môn phái Võ Đang? Lão nhân áo đen giống như cương thi và lão khiếu hóa khi nãy là ai? Xem ra hai người ấy không phải là thủ lĩnh hắc đạo thì cũng là