rời cao quá bất công, lẽ ra không nên cướp đi mạng sống quý báu của mình. Chàng tuy không thể trong trăm ngày giải quyết hết mọi ân oán trong đời, nhưng chàng phải giết hết mọi kẻ ác trên đời...
Trình Lập Dân lạnh lùng quát:
- Kẻ nào dám lui thêm bước nữa, kẻ ấy sẽ chết trước! Tiếng quát không to, nhưng lạnh như băng giá, mười sáu người thảy đều bất giác rùng mình.
Trình Lập Dân bĩu môi nói:
- Giờ các ngươi chỉ có một con đường chết, nhưng có hai cách chết để cho các ngươi lựa chọn, một là mười sáu người liên thủ quyết một phen sinh tử, hai là xúm nhau đào tẩu. Bây giờ bổn thiếu gia đếm từ một đến mười, các ngươi phải nhanh chóng lựa chọn. Một... hai... ba...
bốn...
Trình Lập Dân lạnh lùng đếm, từng tiếng đếm như búa nặng ngàn cân nện vào lòng mỗi người, khiến họ rúng động tâm thần.
- Năm... sáu... bảy...
Mười sáu người không ai dám di động nửa bước, hiển nhiên họ đã không còn đủ dũng khí liên thủ giao chiến với Trình Lập Dân nữa.
- Tám... chín...
Tiếng "mười" trong miệng Trình Lập Dân chưa thốt ra, mười sáu người đã co chân bỏ chạy tứ tán.
Người trốn chạy nhanh, người rượt đuổi càng nhanh hơn.
Một bóng người kèm theo tiếng huýt ghê rợn hệt như tia chớp lướt đi một vòng.
Tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, máu tươi tung tóe, kèm theo tiếng thi thể ngã xuống đất lịch bịch, chỉ trong thoáng chốc đã có mười lăm người táng mạng dưới trường kiếm của Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân mặt đầy sát khí, hai mắt đỏ quạch, thanh trường kiếm đầm đìa máu tươi trong tay gác lên trên vai phải một lão nhân tóc hoa râm, giọng sắc lạnh nhấn mạnh từng tiếng, nói:
- Để lại một mạng lão, mượn miệng lão truyền lời với võ lâm thiên hạ, Tàng Chân Đồ chính là ở trên mình bổn nhân, kể từ ngày hôm nay, trong vòng ba tháng, ngoại trừ thời gian phải mất trên đường đi về hướng nam, bổn nhân nhất định sẽ chờ đợi đại giá của đồng đạo tại Cửu Nghi Sơn, ai có ý định tranh giành Tàng Chân Đồ thì xin mời đến đó, sau ba tháng sẽ không chờ nữa, nghe rõ rồi chứ? Lão nhân tóc hoa râm thoát chết, vội nói:
- Nghe rõ rồi!
- Được, đi đi! Lão nhân tóc hoa râm đi được chưa đến ba trượng, Trình Lập Dân bỗng quát to:
- Quay lại đây! Lão nhân mặt đầy vẻ kinh ngạc, giọng hơi run run nói:
- Đại hiệp còn gì dặn bảo nữa vậy?
- Lão bỏ đi như thế này thật quá không công bằng đối với đồng bọn đã chết của lão.
Trình Lập Dân nói một cách ơ hờ, nhưng lão nhân tóc hoa râm con tim trĩu xuống, thân người cũng bất giác run rẩy, hai hàm răng đánh lập cập, mặt mày xám ngắt, hệt như một chú dê chờ làm thịt.
Trình Lập Dân thấy đối phương vô tích sự như vậy, bất giác chau mày, lạnh lùng nói:
- Đừng sợ, chỉ giữ lại chút vật tượng trưng thôi! Lão nhân tóc hoa râm cảm thấy tai chợt lạnh, một chiếc tai phải đã không cánh bay mất.
Trong tiếng quát của Trình Lập Dân, lão nhân tóc hoa râm đã vội vã phóng đi.
Sát khí trên mặt Trình Lập Dân dần dần tan biến, chàng thơ thẩn quét mắt nhìn những tử thi la liệt rên mặt đất, buông tiếng thở dài não nuột.
- A Di Đà Phật!
- Vô Lượng Thọ Phật! Hai tiếng phật hiệu hùng hồn như chuông ngân cơ hồ cùng lúc truyền vào tai Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một hòa thượng áo vàng và một đạo sĩ áo tím đứng ở ngoài mười trượng.
Hòa thượng áo vàng tuổi chừng ngoài ba mươi, mặt vuông tai cả, mặt đầy chính khí.
Đạo sĩ áo tím tuổi chừng ba mươi bảy, ba mươi tám, miệng rộng mũi lân, tướng mạo siêu phàm thoát tục.
Với công lực của Trình Lập Dân hiện nay, đối phương đến gần mười trượng mà không phát giác, mặc dù trong lúc chàng vô vàn cảm khái, tâm thần bất ổn, nhưng khinh công của đối phương cũng chẳng phải tầm thường.
Đạo sĩ áo tím nhẹ gật đầu chào Trình Lập Dân và nói:
- Thí chủ tuổi còn trẻ, vì sao lại hiếu sát thế này? Trình Lập Dân nhếch môi cười:
- Vì sao ư? Chả lẽ tôn giá không biết?
- Nếu bần đạo biết thì đâu có hỏi!
- Hai vị có phải đến đây vì Tàng Chân Đồ không? Đạo sĩ áo tím thoáng ngẩn người:
- Tàng Chân Đồ ư? À! Thí chủ chính là Trình Lập Dân thiếu hiệp đã có được Tàng Chân Đồ làm chấn động võ lâm gần đây phải không? Trình Lập Dân xẵng giọng:
- Bổn nhân hỏi, tôn giá phải chăng đến đây vì Tàng Chân Đồ? Đạo sĩ áo tím lắc đầu:
- Không phải! Trình Lập Dân gằn giọng:
- Không phải thì cút ngay! Hòa thượng áo vàng xen lời:
- A Di Đà Phật! Thái độ của thí chủ có thể khách sáo một chút được không? Trình Lập Dân lạnh lùng đưa tay chỉ tử thi khắp mặt đất:
- Đối với họ mới kể được là không khách sáo! Ý muốn nói, đối với hai người đã là khách sáo lắm rồi! Hòa thượng áo vàng biến sắc mặt:
- Thí chủ hiện giờ đã ngông cuồng ngạo mạn, tàn bạo hiếu sát như vậy, nếu một mai học thành tuyệt kỹ trong Tàng Chân Đồ thì võ lâm thiên hạ sẽ điêu đứng còn gì? Trình Lập Dân cười phá lên:
- Đuôi chồn đã tự thò ra rồi, nếu sớm nói ra hai vị đến đây vì Tàng Chân Đồ thì đỡ mất thời gian biết mấy! Thanh trường kiếm trong tay vung ra, mắt rực sát cơ nói tiếp:
- Nào, hai người hãy liên thủ xông lên đi! Hòa thượng áo vàng mặt tái ngắt, mắt rực hàn quang nói:
- Nghiệt chướng thật to gan, bổn tọa vì sự sống còn của
