Old school Swatch Watches
Truyền kì võ lâm

Truyền kì võ lâm

Tác giả: Vẫn Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.

ững luận văn của mình trở nên "phản tự nhiên" ấy chứ!

Chính giữa mảng đất là một người thanh niên không quá hai mươi, mắt đang nhắm nghìn lại, hắn đã ngồi tĩnh tọa như thế cũng đã hơn vài canh giờ gần như không có nhúc nhích lấy một lần. Hơi thở nảy giờ vẫn chậm rãi, dường như có cũng dường như không, cũng từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó, đôi mắt cũng khẽ chuyển động rồi dần mở ra.

Buông một hơi thở thật sâu, Đường Lam thu lại trạng thái vận công của mình. Đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy tên TuLa kia đâu, hắn khẽ nhíu mày.

-Con mẹ nó, đúng là "hổ sa đồng bằng thì ngay cả chó nó cũng khinh"...

Ở phía xa xa truyền lại một câu nói đầy thô tục, ngoài gã kia ra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng trong lời nói có mang theo vẻ cuồng nộ, Đường Lam cũng không hiểu vì sao, không lẽ đỉnh đỉnh đại danh "sát thủ Đường Lam" đi bắt vài con thỏ cũng không được?

-Chẳng lẻ cả thỏ ngươi cũng không bắt được.

Đường Lam tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.

-Con bà nhà chúng nó, nếu không phải ta đang ở trạng thái linh hồn thể thì đâu đến nổi chật vật thế này.

TuLa lại tiếp tục lên tiếng rủa mười tám đời cái tên xấu số nào mà đã chọc giận đến hắn. Từ phía sau màn sương, hắn cũng dần dần xuất hiện phía trước Đường Lam, cùng là trạng thái linh hồn như trước, nhưng xét về độ sáng thì dường như hiện tại đã ảm đạm hơn rất nhiều. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tên kia, Đường Lam ít nhiều cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

-Ngươi gặp phải hổ hay sói mà ra nông nổi này?

-Hổ? Sói?

-Thì là mấy con vật hung dữ ăn thịt đó!

-Đúng là xui xẻo, ta thật không ngờ phía bên dưới cái hang chết tiệt này lại tiềm ẩn một số con Hung Thú...

-Hung Thú?

-Thì những con hung dữ ăn thịt mà ngươi nói đó. Ít nhất cũng đã đạt tới bát cấp rồi! Suýt tý nữa thì lão tử... mà thôi bỏ đi, bỏ đi.

TuLa hắn thẹn đến nổi không muốn nói nữa, quăng hai con thỏ trên tay xuống bên cạnh rồi gom củi lại chuẩn bị cho món nướng.

-Mà ngươi nói bát cấp là gì?

-Con mẹ nó, đúng là thiển cận. À, mà đúng thôi vốn dĩ ngươi không thuộc về thế giới này mà! Này nhé, lúc trước chẳng phải ta nói với ngươi con người có thể tu luyện để mạnh hơn đúng không?

-Ừ!

Đường Lam nghiêm túc gật đầu.

-Thì Hung Thú cũng như vậy! Chỉ là cấp bậc và cảnh giới chúng tu luyện rất khác với con người, con người khi tu luyện trước tiên sẽ là đả khiếu thông huyệt vị trong khi bước đầu của chúng là luyện thể.

-Người bình thường cần phải đả thông khoảng 108 đường khiếu huyệt thì tương ứng bọn Hung Thú cũng cần trải qua cửu cấp luyện thể.

-Ế, thế nếu ta phải tu luyện lại theo ngươi nói lúc nảy thì phải đả thông 108 kinh mạch à!

Đường Lam suy nghĩ một lát rồi chợt lên tiếng hỏi, hiện tại hắn đang thắc mắc không biết kinh mạch ở nơi đây có giống với mạch máu mà hắn từng được học trong giờ y hay không?

-Theo lẽ thường thì như vậy! Nhưng không hẳn ai cũng chỉ có 108 khiếu huyệt đâu, có kẻ còn có đến 109 thậm chí nhiều hơn thế. Mà có càng nhiều thì con đường tu luyện giả của ngươi càng rộng mở...

-Vậy ta có không?

Đường Lam vẻ mặt háo hức cắt ngang lời nói của TuLa.

-Ta chưa nói hết- TuLa tỏ vẻ bực bội- Vốn dĩ ngươi đang "sống" trong thân xác của ta, nên tiềm chất bên trong cũng kế thừa luôn các khiếu huyệt của ta. Mà...

TuLa bỗng hiện lên vẻ mặt chăm chọc nói tiếp:

-Mà khi còn sống ta chỉ có đúng 108 cái thôi!- vẻ mặt Đường Lam hiện lên chút thất vọng- Nhưng ngươi cũng không cần phải lo, có ta ở đây thì con đường tu luyện của ngươi cũng sẽ không thua kém gì những người khác đâu.

-Thế khi nào ta mới có thể tu luyện đây!

-Nôn nóng rồi phải không? Biết sau được, người yêu còn ở bên ngoài sống chết chưa rõ cơ mà!

-Ngươi!

Nhìn thấy cái bộ mặt cười gian xảo của TuLa, Đường Lam cũng không thèm tranh cãi với hắn nữa, lo chú tâm vào việc quay hai con thỏ.

Trải qua hơn mấy ngày sau đó, Đường Lam chuyên tâm vào việc trị lành thương thế của mình. Trong khi tên TuLa vẫn hằng ngày đi vào sâu bên trong sương mù và khi trở ra luôn với tình trạng nhếch nhác thấy thảm thương.

-Này! Trước đây ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới gì?

-Hắc, cảnh giới đó thì trong vòng mấy chục năm nữa ngươi cũng đừng mong mà với tới.

TuLa nhếch mép, giọng điệu tỏ vẻ khinh thường.

-Vậy chí ít ngươi cũng hơn năm sáu chục tuổi rồi.

-Năm sáu cái đầu nhà ngươi, lão tử năm tuổi là đã bắt đầu con đường tu luyện, mười tuổi trở thành người trẻ tuổi nhất của gia tộc tiến vào con đường luyện khí, mười lăm đã là đỉnh phong nhìn khắp tất cả các cao thủ có cùng cảnh giới mấy ai có thể sánh bằng...

Tên TuLa có vẻ sẽ tiếp tục khoe khoang tới sáng cái thành tích mà hắn đã đạt được. Nhưng ngay lại lặp tức Đường Lam nói xen vào.

-Ta biết ngươi mạnh, nhưng tại sao lại bị người ta đánh lén đến nổi ra nông nổi này chứ.

-Con mẹ nó, ý ngươi là sao. Nếu ta thời kì đỉnh phong thì cho dù mười hay trăm người như Mộ Dung Phi Tuyết cũng không đủ cho lão tử thống...- hắn quay sang bắt gặp ánh mắt băng lãnh từ Đường Lam cũng hiểu chút ý tứ mà dừng lại- chứ ở đó mà đánh lén được ta. Không nhờ hồng phúc của "người nhà" ban cho thì ta cũng đâu ra nông nổi này, bị