Truyền kì võ lâm

Truyền kì võ lâm

Tác giả: Vẫn Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321623

Bình chọn: 9.5.00/10/162 lượt.



-Hắc, ngươi tự xem lại bản thân mình đi, tuy không chết nhưng kinh mạch toàn thân quá nữa đã bị phế đi rồi, ở đó mà chạy với nhảy.

-Vậy là ta suốt đời phải sống dưới này.

-Con mẹ nó, ngươi sống đâu là chuyện của ngươi nhưng lão tử ta có thù vẫn chưa báo không rãnh chơi đùa cùng ngươi.

-Nếu ta không thể lên trên đó thì ngươi cũng mãi mãi sống dưới này cùng ta, trừ khi ngươi có biện pháp giúp ta lên trên đó.

Đường Lam ra vẻ bất lực cùng không quan tâm, dù gì hắn sống ở đâu cũng được, hắn cũng không sợ cô đơn do có tên chủ cũ của thân xác này ở cùng rồi thường ngày hắn cũng hay lãi nhãi bên tai cũng vui, với lại người gấp đâu phải là hắn.

-Biện pháp thì không phải ta không có, nhưng ngươi cũng đừng làm bộ mặt không quan tâm đó, đâu phải chỉ mình ta có thù cần phải báo chẳng phải ngươi cũng có một cô nàng chờ đợi ngươi đó sao.

Tu la giỡ giọng đùa cợt, bản tính hắn cũng không phải loại người thích người khác lợi dụng mình, chả phải tên 'người mới đến' này cũng muốn rời khỏi nơi đây chứ đâu riêng hắn. Mà hình như dân giang có câu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn' hắn chờ được, nhưng mười năm tuổi xuân liệu hồng nhan tri kỉ của tên này có chờ hắn không, do vậy lần này tới hắn giả vờ không quan tâm.

Hiện tại Đường Lam cũng cảm thấy có chút lo lắng cho Phi Tuyết, không biết nàng ta hiện giờ ra sao rồi, nhưng hắn tin tưỡng với võ công của nàng nếu được nghỉ ngơi một chút rời khỏi đó tìm một nơi liệu thương quả thật không khó.

-Ngươi có cách gì nói ta nghe thữ.

-Gấp rồi phải không.

Giọng tiếp tục cợt nhạo.

-Chẳng phải ngươi cũng vậy sao, sống kiểu tạm bợ 'thể xác người khác' đó sung sướng lắm sao.

-Lão tử ngươi, ai sống nhờ ai.

-Nếu ngươi muốn thế thì tùy ngươi.

-Được rồi được rồi, muốn leo lên không phải là không có cách chỉ có điều ngươi phải......... 'tu luyện' lại.

Bốn năm trước...

Phía trước bình phong, người thiếu nữ quỳ một chân lẳng lặn chờ đợi. Từng canh giờ trôi qua nhưng dường như cả thân thể đó chưa hề nhúc nhích lấy một lần, khí tức phảng phất nhẹ nhàng đều đặn không có một chút gì cho thấy vẻ mệt mỗi trong đó.Bao năm nay, Mộ Dung Phi Tuyết từ một đứa bé chưa hiểu sự đời, thoát chết trong một cơn hỏa hoạn, ngắm nhìn ngọn lữa nuốc chửng từng người từng người một trong gia đình cô. Họ gào thét trong cơn đau đớn của họ còn cô chỉ biết căm lặng nhìn từng người gục ngã biến thành đám tro tàn mà không biết làm gì hết. Cho tới khi Mộ Dung Trác, chủ nhân hiện tại của cô, xuất hiện.

Trong một đêm tĩnh mịch, tiếng răng rắc của những cái cây bị lửa thiêu trụi phảng phất tiếng la hét. Mộ Dung Trác lẳng lặn giương mắt nhìn từng người họ Mộ Dung bị thiêu sống, chẳng một tia cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt ấy.

Minh Hoàng năm mười ba, cả gia đình Mộ Dung bị gán tội cấu kết ngoại bang mà người dâng tấu sớ cho triều đình tố cáo họ lại chính là Mộ Dung Trác, đệ ruột của Mộ Dung Chính, cha của Phi Tuyết. Kết quả cả nhà bị định tội tử, nhưng cũng chính Mộ Dung Trác lại khuyên anh mình nên hỏa thiêu cả gia đình để bảo toàn mạng sống cho một trong số đó, trong đó có Phi Tuyết. Cuối cùng, tất cả gia quyến trong họ Mộ Dung lại phải quỳ xuống tạ ơn người đã hãm hại chính mình, cầu xin hắn hãy nuôi dạy thật tốt Phi Tuyết, giọt máu cuối cùng của họ Mộ Dung.

Khi hắn đến, cả Mộ Dung sơn trang đã chìm trong biển lửa duy chỉ một ánh mắt vẫn lãnh đạm, không một tia kinh hãi chi sắc nhìn cảnh vật xung quanh đang bị ngọn lửa thiêu rụi, thứ thiết yếu cho một sát thủ. Hắn mang nàng về, đào tạo nàng trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, để giết những người mà hắn yêu cầu. Từng người một bị thanh kiếm của cô xuyên qua rồi lại gục ngã, máu tươi có lẽ chính là thứ nuôi lớn tuổi thơ của nàng.Từ đó, cô nàng sống với một mục đích duy nhất, giết những người làm cản trở bước tiến của chủ nhân mình.

- Phi Tuyết...

Phía sau bình phong, dáng người nam tử khẽ vẫy tay lên tiếng gọi đánh thức Phi Tuyết ra khõi giấc mộng.

- Chủ nhân.

- Ngươi đang nghĩ gì à!

Âm điệu lộ vẻ uy nghiêm, nhàn nhạt nói. Phi Tuyết không khỏi trầm ngâm nhìn người mà được cô gọi là chủ nhân phía sau bình phong, nếu so với mình hắn còn băng lãnh, tàn độc hơn vạn lần, bởi cô không thể xuống tay với người thân của chính mình được. Cô nàng nhanh chóng gạt bỏ ngay những suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, khẽ lắc đầu cất giọng nói:

- Không, thưa chủ nhân.

- Vậy thì tốt, tốt nhất là nên vứt bỏ tất cả mọi thứ đi, vì... sát thủ không cần những thứ đó.

-V âng.

- Ta cần ngươi đi làm một chuyện, ngươi biết Đường Lam chứ.- Hắn tiếp tục nói, ngữ điệu thoáng có chút cợt nhã.

Phi tuyết ra vẻ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới đáp lại:

- Sát thủ đồ Đường Lam, người của Bát điện, biệt hiệu Sát Tu la!?

-Đúng, có vẻ hắn dạo gần đây nổi tiếng quá rồi, cũng đến lúc cho hắn yên nghĩ đi. Thế lực giữa triều đình và bọn người trong hắc bang cần phải được cân bằng lại.

- Dạ rõ.

- Đi đi, ta cần phải nghỉ ngơi.

Cái bóng phía sau bình phong xua tay ra hiệu, Phi Tuyết cũng cùng lúc đó chỉ còn là một tàn ảnh từ từ tiêu tán vào hư vô. Hắn, Mộ Dung Trác khóe môi một lần nữa


XtGem Forum catalog