Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Tác giả: Tiểu Khánh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321105

Bình chọn: 9.5.00/10/110 lượt.

......//..../////.......///..........

Thụy Du đạt sấm gấm lụa cùng hộp kim chỉ xuống bàn, bên cạnh là mẩu giấy ghi kích cở vừa được phát, nhìn qua số đo liền biết là may y phục nam nhân.Cô là ai chứ? từ nhỏ được học thêu thùa đến phát chán rồi, chuyện cỏn con này sao có thể làm khó cô.Nhìn sắp gấm lụa màu xanh nhạt trên bàn, Thụy Du lấy giấy bút, phác họa ra một bộ y phục thật đẹp, cô gật đầu hài lòng, sau đó dùng kéo cắt vải.....làm qua một loạt hành động, đến chiều cô cũng hoàn thành bộ y phục. Cầm bộ y phục trên tay, cô cảm thấy thật khâm phục bản thân, cô khó hiểu không biết bì sao mình lại biết may quần áo, còn làm đẹp như vậy, bộ y phục toát lên khí thế cao ngạo của bậc quân tử, ngay đến đai lưng cũng được thiết kế vô cùng tinh tế, có thể nói nam nhân mặt vào xấu cũng hóa thành đẹp.

Thụy Du nhanh choang chạy tới sân tập chung nộp bài thi.Ở đó bây giờ cũng đã đầy đủ, chỉ thiết loe ngoe vài người, lúc cô lên nộp y phục, nữ quản gia nhìn bộ y phục sau đó liếc qua cô một chút.Thụy Du có đôi chút khó hiểu vì ánh mắt kia, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều.

Tối hôm đó, ai cũng thấp thỏm chờ đợi, người thì nôn nóng muốn biết kết quả, người thì lo lắng sẽ bị đuổi đi, nói chung tâm trạng ai nấy đều không yên.

Sáng sớm tiếng trống canh gọi báo các cô đến tập trung ở sân ngự hoa viên để biết kết quả.Mang tâm trạng hồi hộp, lần lược từng người được sướng tên, chờ mãi vẫn chưa thấy đến tên mình Thụy Du có phần lo lắng.

-"Tiểu Hoa!" Tiếng đọc của nữ quản gia kàm cô gái mang tên Tiểu Hoa vui mừng nhảy cẩn lên.

-"Thúy Liên!" lại một cô gái qua vòng.

-"Tiểu Du!"

cuối cùng cũng đến tên cô, Thụy Du vui mừng chỉ nở nụ cười.

Tổn cộng có 40 người lọt qua vòng một.

................

Đến trưa

-"đây là ngày thi thứ hai, các cô sẽ thi văn thơ, vì để tuyển những người xuất sắc có thể hổ trợ các thiếu gia.Thể lệ như sau: tấc cả ngồi làm bài, đề là làm một bài thơ miêu tả về Dung đại công tử!" tiếng nói vị quản gia vang vọng khắp sân.

Các cô gái nhăn nhó nhìn nhau, làm sau mà miêu tả người chưa hề gặp mặt chứ! các cô gái còn lại này đều là thuộc gia đình khá giả, cũng có am hiểu một chút thi ca.Còn có các tiểu thư vì muốn gặp mỹ nam nên mới trà trộn vào đây, bọn họ đều vui mừng đắc chí.

Thời gian 1 nén nhan trôi qua, tất cả đều nộp bài, đa số đều dựa vào sách mà ca ngợi Dung đại công tử , có người cũng biêta tự làm nhưng cũng chỉ là giả tạo

Buổi tối, nữ quản gia đi đến dãy nhà phía đông, đến trước một căn phòng,liền đưa tay gõ cửa, bên trong, giọng nói trầm trầm ma mỵ vang lên.

-"Vào đi!"

Cô ta bước vào, trên tay cầm xấp bài thi ban chiều, đầu cuối thật thấp,cung kính nói.

-"Đại thiếu gia, đây là bài thi các nàng ấy miêu tả về người!"

-"Đặt xuống đó rồi ra ngoài!"giọng nói âm lãnh vô cùng.

-"Dạ! nô tỳ cáo lui!" sau khi đặt chúng lên bàn, cô ta vẫn cuối đầu và lui ra ngoài.

Người nam tử kia ngồi trên bàn đang viết gì đó, ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu vào, hiện lên gương mặt vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt đen xâu thẳm, mũi cao thẳng, môi mỏng đầy quyến rũ, trên người toát ra khí chất cao quý không phải người thường, đặt bút xuống, Dung Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới gần chiếc bàn, cầm lên sắp bài thi kia.Từng trang từng trang bị vò nát rồi vứt xuống đất....

cái gì mà "khuynh quốc chi dung" rồi tuấn lãng phong lưu", "Học rộng tài cao"....... chưa gặp qua lại có thể nói như vậy.

Lật đến trang giấy cuối cùng, Dung Kỳ khẻ nhíu mày, môi giậc giậc.Bên trên đề 5 chữ.

[Chưa gặp! bất thành thơ'>

Gương mặt lạnh lùng của Dung Kỳ có biến, có lẽ là ẩn chứa ý cười, môi khẻ mấp máy hai chữ.

-"Thật thà!"

Sau khi đánh giá xong, Dung Kỳ đặt xuống, bước ra khỏi phòng, hắn đi đến phía sau ngự hoa viên để hít thở một chút, trong phòng dường như quá ngột ngạt.

.......................//// .........../........// .

-"Tiểu Du, đi ra ngự hoa viên chơi không? ở đây buồn chán quá!" Hồng Hạnh nói với cô.

-"Cũng được, đi thôi!" cô cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa, bị Hồng Hạnh kéo tay chạy ra ngự hoa viên, cả hai cười rất vui vẻ.Vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên muốn chơi trò đuổi bắt, Hồng Hạnh đuổi cô chạy, cô đành chạy thục mạng, cuối cùng va vào thứ gì đó âm ấm, cứng rắn như tản đá, cô đau quá khẻ rên.

-"Tản đá chết tiệt, ây da.....đau chết ta!" Thụy Du té trên đất, mãi lo phủi quần áo cũng không ngẩn đầu.

Dung Kỳ mày nhíu chặt, thần thái trở nên vô cùng lãnh khốc.

Lúc Hồng Hạnh đuổi đến, nhìn thấy dung mạo Dung kỳ liền ngây ngẩn cả người.Còn không giúp Thụy Du, chỉ đứng đó mà nhìn hắn say đắm.Ngẩn lên nhìn thấy dung mạo nam tử trước mặt, Thụy Du không mấy bị mê hoặc, chỉ vài giây sau đó liền tỉnh táo mắng.

-"Tên chết tiệt kia, không có mắt sao? ngươi đui mù hay là không thấy đường?"

thấy hắn không nói gì,Thụy du càng ngan ngược.

-"Ngươi bị câm sao? đã mù còn bị câm, thật không biết ngươi làm được gì ở đây!"

Mày Dung Kỳ càng thêm nhíu chặt, chưa một ai dám trước mặt hắn lớn tiếng, bỗng chốc trong mắt đầy tơ máu, hắn bước đến túm lấy cổ cô xiết chặt.

-"Thật to gang!"

Thụy Du kinh hãi vì khó thở, tay không ngừng gở tay hắn ra khỏ


Teya Salat