
i cái cổ nhỏ bé của mình.
-"Thả ta ra, chết tiệt! thả ra!"
-"Ngươi dám nói thêm lần nữa!" Dung Kỳ tức giận gằn từng tiếng.
-"Đồ chết tiệt, mau buôn ra!" Thụy Du hét lớn.
-"Ngươi.....
Bàn tay hắn gia thêm lực đạo, Thụy Du sắp không thở được nữa.
Thiết nghĩ con người bình thường sao lại có lực đạo mạnh đến vậy, lại còn có sát khí giống như thật sự muốn bóp chết cô vậy, Thụy Du cố gắn phát ra âm thanh cuối đời.
-"Ưhm........ưh......!"
-"Đại ca! huynh ở đây làm gì vậy?" Tiếng nói dễ nghe của một nam nhân.
Dung Kỳ nghe thấy, tay liền nới lỏng, buôn Thụy Du té xuống đất.Nam tử kia bước đến gần, nhìn Thụy Du đang nằm dưới đất ho sặc sụa, rồi lại nhìn Dung Kỳ.
-"Huynh làm sao lại....?" Nam tử kia thắc mắc hỏi.
-" Nữ tử to gan! cẩn thận cái miệng của ngươi!" Dung Kỳ nói một câu liền phất tay áo bỏ đi.
Hồng Hạnh vẫn còn ngơ ngác nhìn Dung Kỳ, quay sang cô lại thêm thẩn thờ vì nam tử mới đến, diện mạo của hắn cũng có phần giống Dung Kỳ, lại còn có bẻ thư sinh nho nhả nha.
Hắn là nhị công tử Dung Tịch, có đôi nét giống đại ca hắn, nhưng lại mang vẻ ấm áp.Nhìn vào hắn có cảm giác giống như giữa mùa đông vớ được đống lửa đang cháy đỏ, vô cùng ấm áp.
Dung Tịch bước đến ngồi đở Thụy Du dậy, ân cần hỏi.
-"Ngươi vì sao đắc tội đại ca ta?"
Thụy Du vẫn còn đau ở cổ, một tay sờ cổ soa bóp, miệng nói.
-"Hắn là ai mà đáng sợ như vậy? sắp bóp chết ta rồi!"
-"Huynh ấy là Dung Kỳ- Dung đại công tử thừa tướng phủ!"
Thụy Du và Hồng Hạnh vô cùng kinh hãi.
-"Vậy ngươi.....là!......."
chỉ thấy Dung Tịch nhẹ gật đầu, hai người liền lập tức hành lễ.
-"Tiểu nữ đáng chết, không biết là nhị công tử!"
Dung Tịch chỉ nhàn nhạt cười
-"Các ngươi là tham gia tuyển nô tỳ sao?"
-"Dạ!Chúng nô tỳ xin cáo lui!"
Dung Tịch phất tay, Thụy Du và Hồng Hạnh liền lui ra, chạy nhanh về phòng.
Để lại Dung Tịch nhìn theo bóng Thụy Du khẻ cười, thật ra hắn sớm đứng ở đó, nghe thấy nử tử to gan mắng chửi đại ca, khiến hắn rất hiếu kỳ, xem ra sau này có kịch hay để xem rồi.
Sáng sớm
Như mọi khi, tất cả tập trung ra để biết kết quả, đặc biệt Thụy Du mắt y như con gấu trúc vậy, có lẽ đêm qua không ngủ được, cô vì sợ hắn không ngủ được sao? hay thật ra đang mắng chửi hắn.
Đứng nghe kết quả mà cô cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhớ lại lúc làm bài thi cô chỉ đề có 5 chữ, liền biết mình không qua khỏi là cái chắc nên không hy vọng gì nhiều.Nhưng khi nghe đọc đến tên cô thì không khỏi ngạt nhiên( thật kì lạ, mình đâu có làm thơ gì? vậy cũng qua được, lạ thật!) tuy vậy tâm tình cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Từ khi Dung Kỳ biết người đề 5 chữ kia là nử tử đêm qua ở ngự hoa viên mắng chửi hắn, trong lòng liền nổi đầy lửa giận, hắn sẽ tống cổ cô ra khỏi nơi này.
Đến khi vòng thi thứ 3 bắt đầu, đây là phần thi nấu ăn nha, ở bên cạnh chủ nhân liền phải biết nấu những món ngon, mọi người đều được phát nguyên liệu và phân rõ không gian riêng để làm một món ăn mà tâm đắc nhất.
Lần này là ngày tận số của Thụy Du rồi, cô có cảm giác bản thân không coa biết nấu ăn nha, cô ngay cả thổi cơm cũng không biết huống hồ bảo cô làm cái gì để ăn được.Thụy Du khổ não đứng nhìn đám nguyên liệu trên bàn.
-"Tiểu Du ơi Tiểu Du! rốt cuộc cô là ai? có phải là tên tiểu Du không?sao cái gì cũng biết lại không biết nấu ăn vậy!" miệng lẩm bẩm tự nói một mình, thật ra lúc người ta bảo cô ghi tên, cô cũng không biết bản thân gọi là gì, chỉ nhớ trong đầu ai đó gọi cô là Du nhi gì đó, cô liền ghi Tiểu Du. Gần hết thời gian rồi mà vẫn chưa biết phải làm cái gì, trong khi người khác đã làm xong và mang đi hết từ lâu.
Trong đầu đột nhiên nhớ lại một mảnh kí ức, là cảnh một người nam tử dắt theo một đứa bé gái vào trong rừng, hai người đều ăn bận rất sạch sẽ, rồi cảnh nam tử lấy bùn bao lên con gà, đem lên nướng trong một đống lửa, cuối cùng là cảnh hai người vừa ăn vừa cười vui vẻ.
Thụy Du hết cách liền theo kí ức làm, cũng lấy con gà vặt hết lông, lấy bùn tha lên thành một khối tròn rồi đem thẩy vô cái lò đang cháy bừng bừng, rốt cuộc đám lửa tắt thì cái khối đất đó vẫn còn, tuy là bị cháy đen thui, vội vàng mang thành quả đi nộp bài.
lần này là tự mỗi người dâng lên và trình bày món ăn của mình, các cô gái đã sớm dâng lên, dường như không ít món ăn được gật đầu, nhìn sơ qua, Thụy Du thấy các món ăn bày trên kia đều rất sặc sở, đầy màu sắc và còn rất thơm nữa, nhìn lại cục đất đen thu trên tay, cô không khỏi thất vọng, mặt mày ỉu xìu.
Đến lượt cô bưng thức ăn lên, bọn họ ai nấy đều che miệng cười, cô cứ mặc kệ, đem lên đặt xuống bàn, nử quản gia vô cunhf ngạt nhiên hỏi.
-"Đây là gì? ngươi định cho ta ăn thứ ghê tởm này sao?"
-"Đây....đây là gà nướng!"
-"Gà đâu? ta thấy đây chỉ là một cục than cháy! mau cút khỏi đây ngay!"
-"Khoan đã, người....người dùng thử đi rồi sẽ biết mà!" vừa nói Thụy Du vừa lấy khúc gỗ cô mang theo gõ một cái lên khối than tròn.
"rắc....rắc...." khối than nức ra, nở bung ra như một đóa hoa, bên trong là con gà thơm phức vàng ươm, khói bốc nghi ngút, tỏa hương ra bên ngoài, ai nấy đều hít lấy hít để.Nữ quản gia thấy thế, lấy đủa gắp một miếng thịt, vừa bỏ