The Soda Pop
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

nào khác.

Hơn nữa, trong những lời hắn nói với Độc Cô gia, nàng cũng hiểu được hắn không quên sự săn sóc của người mẫu thân hắn đã lãng quên rất lâu này.

Mặc dù Vu Nhai ăn rất nhiều, chỉ có điều trong lòng cũng suy nghĩ giống như Vu Thiên Tuyết. Sau khi đạt tới Chưởng Binh Sư, hắn đã ngủ rất sau. Đấu tranh cùng chấp niệm này, khiến tinh thần tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên bây giờ đã tốt rồi. Chấp niệm cuối cùng đã biến mất.

Cuối cùng những lời này cũng đoạn tuyệt hy vọng của chấp niệm kia.

- Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc cho mẫu thân thật tốt. Nếu như khả năng cho phép, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, trở lại Độc Cô gia, bắt lấy kẻ phụ tình kia.

Vu Nhai lặng lẽ nói. Có vũ đài như vậy, có Huyền Binh Điển và Ma Điển, không ngờ Vu Nhai thật sự xuất hiện ý nghĩ điên cuồng này. Trong xương cốt hắn vốn không có tế bào an phận.

Huống chi trong trí nhớ này, sáu ngày sáu đêm quỳ như vậy, muốn mẫu thân bỏ ra huyền khí như vậy, toàn bộ lý do và sắc mặt, cùng với quy tắc lạnh lùng và tẩy não trong vinh quang, mặc dù là trí nhớ do chấp niệm đưa cho hắn, nhưng hắn cũng cảm động lây.

Cuối cùng chấp niệm phát ra một tiếng không cam lòng tan đi.

Theo Vu Nhai, chấp niệm thật ra chính là một oan hồn không tan. Sau khi tan đi, hắn mới trở về. Trong lòng hắn không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Nói chung sau này cứ đối xử với Vu Thiên Tuyết thật tốt là được. Bởi vì chấp niệm tan đi, trong nháy mắt thân thể hắn dường như tống ra thứ gì đó. A, giống như một người nhịn tiểu nửa ngày, cuối cùng cũng tống ra được. Thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. Đúng lúc đó,, huyền khí tự nhiên bị dẫn động, sau đó đột ngột đột phá.

Chưởng Binh Giả, Chưởng Binh Sư, Tướng Binh Sư, Linh Binh Sư, Hoàng Binh Sư, Địa Binh Sư, Thiên Binh Sư, Thánh Binh Sư, Thần Binh Sư!

Đây chính là sự phân chia đẳng cấp Huyền Binh Giả trên đại lục Thần Huyền này. Mỗi đẳng cấp đều chia thành chín đoạn. Tuy rằng Chưởng Binh Sư thoạt nhìn chỉ là nhập môn, nhưng đây cũng là vũ lực chiếm chín tầng trên đại lục này. Phía trên nữa, muốn đột phá đều vô cùng gian khổ.

- Mẫu thân, Con chuẩn bị ngày mai sẽ quay về Bắc Đấu Thành. Con muốn đón mẫu thân cùng đi. Không biết mẫu thân có nguyện ý đi cùng con hay không?

Vu Nhai đang đang ăn cơm, có chút hàm hồ hỏi.

- Đón ta đến Bắc Đấu Thành sao?

- Vâng. Nếu như mẫu thân muốn ở lại Vu gia, nhi tử cũng sẽ không ép người. Đến lúc đó mỗi tháng, con trở lại thăm mẫu thân một chút cũng được.

- Không, chúng ta cùng đi. Vu gia này không có gì khiến ta lưu luyến cả.

Vu Thiên Tuyết lắc đầu. Nàng là một nữ tử vô cùng quật cường và thanh cao. Bằng không trước đây nàng sẽ không liều mạng bỏ đi huyền khí, võ lực toàn thân bị hủy cũng cứng rắn muốn tiến vào Độc Cô gia.

Những năm gần đây, nàng đã quá đau khổ. Nam nhân mình thích không muốn gặp nàng. Trong mắt nhi tử lại chỉ có hai chữ Độc Cô.

- Ừ được, vậy ngày mai chúng ta cùng đi.

Vu Nhai gật đầu, đột nhiên lại nói ra một câu khiến Vu Thiên Tuyết cực kỳ nhạy cảm:

- Được rồi mẫu thân, vậy bộ dạng của kẻ phụ tình đáng chết kia thế nào?

- Tiểu Nhai, con hỏi làm gì? Trí nhớ của con?

- Phần lớn trí nhớ của con đã được khôi phục. Nhưng mẫu thân yên tâm. Con sẽ không lại trở lại như trước đây. Trước đây con quả thực chính là một kẻ vô liêm sỉ, đáng chém ngàn đao. Con đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt. Con không thể nghĩ về vinh quang của Độc Cô gia nữa. Trước đó, con mắng chửi người chính là để chặt đường lui của mình.

Vu Nhai giải thích:

- Nhưng những lời con nói trước đó cũng không phải là nói đùa. Kẻ phụ tình kia đối với hai mẹ con chúng ta như vậy, con sao có thể nuốt trôi nỗi uất ức này. Con phải trở nên mạnh mẽ. Ta muốn lấy lại công đạo.

- Tiểu Nhai, chuyện này dừng ở đây đi. Chúng ta không cần nhớ tới những chuyện này nữa được không?

- Yên tâm đi mẫu thân. Con sẽ không kích động. Khi thực lực không đủ con không có khả năng dùng trứng chọi đá. Cho dù hắn đứng trước mặt con, con cũng sẽ không rút kiếm. Nhưng ít ra, con muốn xem đây là mục tiêu. Một ngày nào đó con muốn kẻ phụ tình kia phải quỳ gối trước mặt mẫu thân, khẩn cầu mẫu thân tha thứ cho hắn.

Vu Nhai nói như đinh đóng cột. Vu Thiên Tuyết đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

- Tiểu Nhai thật sự đã lớn lên rồi!

Nàng khẽ thở dài, sau đó chậm rãi miêu tả đặc điểm của kẻ phụ tình kia. Qua ánh mắt của nàng, vẫn có thể thấy được sự quyến luyến và lưu luyến. Chỉ có điều nàng cũng không nói về chuyện giữa nàng cùng kẻ phụ tình đó năm xưa.

Vu Nhai cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

- Thiên Tuyết, Tiểu Nhai, các ngươi thật sự muốn đi sao?

Ngày hôm sau, trong đại sảnh Vu gia, Vu gia chủ nhìn hai mẹ con Vu Nhai, kinh ngạc nghi ngờ không thôi hỏi:

- Hiện tại tên lão nhị kia đã bị ta xử trí, không trở mình gây sóng gió được nữa, cũng không ai dám đối xử không tốt với các ngươi nữa. Sao các ngươi vẫn muốn đi?

- Ta dù sao cũng xem như là người đã gả ra ngoài. Trước kia đã gây phiền phức cho đại ca. Hiện tại Tiểu Nhai đã lớn, ta sao có thể tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ nữa?

Vu Thiên Tuyết thản nhi