Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323980
Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.
âng. Vu Nhai sống chết chống đỡ. Hắn căn bản không cần những ký ức này. Chỉ cần những điều đã biết là đủ rồi.
Cuối cùng Vu Nhai cũng tương đối hiểu rõ cụ thể là chuyện gì đã xảy ra với loại cặn bã này và Vu Thiên Tuyết.
Đáng tiếc, cuối cùng Vu Nhai vẫn không chống đỡ nổi. Khi chấp niệm phản công lần cuối cùng, không ngờ khống chế được hắn. Theo bản năng thân thể này gọi tên của nữ tử mặc ngân bào kia. Nhưng trong nháy mắt hắn lại ngăn chặn kịp, trong lúc không thận trọng, thốt ra một câu chửi tục.
- Đồ cặn bã, Cửu Huyền, Cửu muội ngươi...
Trên sân luyện võ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trợn mắt hốc mồm. Cho dù là nam tử mặc kim bào không hề nhìn Vu Nhai một cái, hiện tại cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nam tử ngân bào khép mở miệng không thốt được lời nào. Biểu hiện trên mặt hắn rất đặc sắc, hình như cuối cùng cũng có chút tinh thần.
Độc Cô Cửu Huyền cũng ngây ngẩn cả người. Nàng bị mắng? Còn bị mắng là cặn bã. Câu cửu muội ngươi phía sau không biết là có ý gì?
Vu Nhai cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ là loại người kích động như vậy. Trước nay, nếu đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, mạng nhỏ quan trọng nhất.
Độc Cô gia thế lớn, cho dù là hoàng thất đế quốc Huyền Binh cũng phải nể mặt họ, nói gì đến mình?
Tuy rằng trong lòng hắn đặc biệt bất mãn trước sự ngạo mạn của bọn họ, nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cứng rắn đối đầu.
Thế này thì hay rồi. Đẩy được chấp niệm của đồ cặn bã này, hắn cũng xong đời. Hình như ngay cả đường lui cũng mất. Trời ạ, đây là chuyện gì vậy?
- Độc Cô Cửu Huyền, ngươi nói ngươi muốn giúp ta quay trở lại Độc Cô gia sao? Hắc, rất xin lỗi, ta không cần. Vu Nhai ta từ trước đến nay vẫn là họ Vu. Độc Cô sao? Cái họ này quá vĩ đại. Ta nhận không nổi.
Vu Nhai vừa nói, vừa thầm cắn răng. Phần chấp niệm kia vừa nghe Vu Nhai nói như vậy, lại phản công giống như phát điên:
- Ta dung hợp cũng không phải là kiếm Huyền Binh bản mạng, không vào được Độc Cô gia các ngươi.
Không biết từ lúc nào, Vu Thiên Tuyết đã đến bên sân luyện võ. Nàng cũng lo lắng Vu Nhai sẽ gặp chuyện không may. Khi vừa thấy Vu Nhai ôm đầu, trong lòng nàng không tránh khỏi run lên. Rất rõ ràng, nhi tử đang khôi phục ký ức.
Xem ra hạnh phúc chỉ là thời gian một ngày ngắn ngủi này mà thôi.
Lúc này, nghe Vu Nhai nói ra những lời như vậy khiến tâm tình nàng lập tức buông lỏng. Chỉ có điều ngay sau đó nàng lại bắt đầu lo lắng. Người của Độc Cô gia sẽ không nhân từ nương tay.
Vu Nhai không ngừng nói ra những lời này, còn mắng chửi người.
- Ngươi… ngươi dám mắng ta?
Độc Cô Cửu Huyền sững sờ hỏi thăm.
- Ta mắng ngươi đấy. Lẽ nào các ngươi không đáng mắng sao?
Tới lúc này, Vu Nhai cũng mặc kệ mọi chuyện. Nếu như bây giờ không nói gì, sợ rằng sẽ thật sự xong đời. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Nam tử mặc kim bào ngạo mạn kia, hắn cũng không quen. Về phần Độc Cô Cửu Huyền, trong những kí ức vừa vọt tới, nàng cũng không xuất hiện quá nhiều.
Cố chống lại chấp niệm phản công, Vu Nhai nói:
- Mẫu thân ta bị người Độc Cô gia các ngươi làm nhục. Đây là chuyện thứ nhất. các ngươi muốn làm một chứng thực huyết mạch nho nhỏ lại muốn tất cả huyền khí của mẫu thân ta, để làm cho các ngươi một thanh Huyền Kiếm tam cấp. Đây là đạo lý gì? Các ngươi là thế lực lớn, hắc, rất lớn. Làm nhục người, người ta dẫn theo nhi tử đi tìm kẻ phụ tình kia nhận người thân, còn phải bỏ ra huyền khí, tự phế bỏ võ học. Hừ, đây là chuyện thứ hai. Các ngươi thật sự không tìm được kẻ phụ tình kia sao? Không có khả năng. Nếu như thật sự không tìm ra được, ta cũng sẽ không bị trục xuất khỏi Độc Cô gia. Ngươi vừa nói, ta nắm giữ Huyền Binh, sẽ có thể giúp ta tiến vào Độc Cô gia đúng không? Hiển nhiên Độc Cô gia cũng không phải chỉ cần kẻ dung nhập Huyền Kiếm. Ta cũng không tin người Độc Cô gia các ngươi mỗi người đều có thể dung hợp kiếm Huyền Binh bản mạng. Sợ rằng ngay cả ma pháp sư cũng có không ít. Vậy tại sao các ngươi lại muốn đuổi ta đi, càng không cho chúng ta bước vào Kiếm Vực. Bởi vì một vài người không muốn gặp lại mẹ con chúng ta, muổi đuổi chúng ta đi. Đây là chuyện thứ ba.
Vu Nhai rất nhanh đã hiểu được mọi chuyện, chỉnh đốn lại những tin tức thu thập được trong ký ức mới hiện ra trong đầu hắn. Mấy chuyện tình cảm gì đó, hắn tự động cắt bỏ. Hắn nói rất nhanh, không cho bất kỳ kẻ nào cắt ngang lời nói của mình, sống chết của hắn đều trông chờ vào giờ phút này.
Dường như mọi người trong sân luyện võ đều hóa đá. Vu Nhai cần gì quan tâm bọn họ có hóa đá hay không, lại nói:
- Về phần năm đó mẹ con chúng ta quỳ ở trước cửa Độc Cô gia ba ngày ba đêm, quỳ ở trước ba ngày ba đêm Thiên Kiếm Hùng Quan thế nào ta cũng không cần phải nói nữa. Các ngươi đều là cường giả. Qhúng ta quỳ không phải rất bình thường? Được rồi, ta đã nói xong, cũng đã mắng xong. Các ngươi muốn giết phải róc xương thì tùy!
Ầm...
Sắc mặt mỗi người của Độc Cô gia đều hừ lạnh một tiếng, nặng nề bước về phía trước một bước, kiếm chĩa vào Vu Nhai. Vinh quang, vinh quang của Độc Cô gia không thể động tới. Hơn nữa hắn còn mắng Độc Cô Cửu Huyền, là người