Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

biết tao đang bận không. Có gì nói lẹ lên, tao không có nhiều thời gian đâu.

- Dạ thưa thiếu gia, tên nhóc mà thiếu gia đang truy nã vừa hùng hổ chạy vào khách sạn ạ.

- Hừ, muốn chết rồi sao? Tình nghĩa đúng là thắm thiết. Gọi hết anh em lên đây, 50 đứa trong khách sạn vẫn chưa đủ. Chém chết nó cho tao.

- Dạ, em gọi ngay. - Nói xong cúp máy, hắn gọi cho mấy số khác.

Tuy đang cười dữ tợn và đắc ý nhưng tên Thanh cũng phải là một kẻ đần, qua tin đàn em báo hắn biết có thể 50 đứa ở đây chưa chắc làm gì được đối phương nên hắn mới quyết định gọi hết phe cánh tới. Chỉ cần giải quyết được tên kia và ăn em Trang thì hắn có bị cha mẹ trách phạt kiểu gì cũng cam, hắn tin tưởng rằng chưa hẳn đủ sức để hạ gục được tên nhóc tóc trắng kia.

Trở lại với bố con Mỹ Hương, bọn họ được phụ vụ dẫn qua bên bữa tiệc ở tầng trệt. Tràn ngập trong ánh sáng hào hoa, sang trọng. Có một người trung niên dẫn theo một thanh niên trẻ tới:

- Haha, anh Lâm đại giá quang lâm, vinh hạnh, vinh hạnh a. - lại bắt tay với bố của Mỹ Hương.

- Lâu ngày không gặp, hình như anh Hiên có vẽ phát đạt ra thì phải, haha. - Tay bắt mặt mừng a.

- Có phát đạt cũng không phát đạt bằng anh đâu. Nghe nói anh mới tham gia vào dự án bất động sản ở Đảo Xanh hả? Rất oách nha.

- Không có gì, chỉ là một miếng nhỏ mà thôi. Miếng trung bình lớn bị mấy đại phiệt tài nuốt hết rồi, haha. - Hai ông nói chuyện như là bạn nối khố vậy, nhìn thấy cậu thanh niên bên cạnh ông Hiên:

- A, đây có phải là cháu Thiên không? Lớn thế này rồi cơ à. Nhớ lần cuối cùng gặp anh trước hôm nay, nó chỉ mới là một cậu nhóc cấp 1. Aii, cũng thật lâu rồi.

- Đúng vậy, đây là đứa nhỏ năm đó. Anh còn không nhìn lại cô tiểu thư đứng sau lưng anh đi, cũng ra dáng thiếu nữ rồi, nói gì con tôi chứ.

- Haha, thời gian trôi qua thật mau, nhớ thời trẻ anh và tôi tay trắng lập nghiệp thật là hoài niệm biết bao.

- Haha, đúng đúng, thật là hoài niệm. Mà vào bàn ngồi rồi chúng ta nói tiếp, sao có thể để anh đứng như vậy chứ, thất lễ chết a.

Tôi chạy lên tới tầng 3 thì thấy có mấy thằng cầm côn, tuýp đứng chờ sẳn đó rồi. Nhìn là đủ biết nhắm vào tôi rồi. Nâng mức trạng thái đến đỉnh cao, tôi tiếp tục lao lên phía trước. Không có thời gian đùa giỡn với bọn này, liền dùng liên hoàn cước trên không cùng một ít khái niệm nhỏ trong Trọng cước xử đẹp 7 thằng tiện tay lượm cây côn lên bẻ một đầu bớt độ dài rồi chạy tiếp lên tầng 4, cũng chỉ vì không biết đi thang máy nên mới phải chạy bộ từng tầng thế này.

Trở lại bữa tiệc xa hoa, khách trong bữa tiệc này kém nhất cũng là làm lớn tại một tỉnh, hoặc là một giám độc một công ty nổi trội. Ở bàn có chủ bữa tiệc ngồi có 2 bố con Mỹ Hương. Ông Lâm lên tiếng:

- Tôi nghe nói cháu Thiên học rất giỏi, đi thi cả olympic vật lý quốc tế, đạt giải nhì. Thật là một nhân tài trong tương lai mà, tiền đồ rộng mở. Anh thật là biết dạy con cái đó, chỉ tôi một ít có được không?.

Ông già khen thằng nhóc con bạn đáo để, dù sao người trong giới thượng lưu làm việc rất cáo già, trước khi gặp đối tác bàn chuyện gì thì cũng tìm hiểu rất kỹ về đối phương và đương nhiên ông Lâm cũng đã tìm hiểu rất kỹ về con cái của bạn ngay sau khi nhận được lời mời, miễn cho lúc gặp không có gì để nói làm lạnh lòng người khác. Ông Hiên ngay lập tức đáp lại:

- Làm gì có cái bí quyết gì đâu chứ, do tự thân nó cố gắng thôi chứ tôi chỉ có thể vẽ cho nó một con đường, còn đi được bao xa là do chính nó mà thôi. Anh cũng không kém, nuôi ra được một cô con gái xinh đẹp như vậy, tôi cũng thật là hâm mộ nha.

- Anh quá lời, haha. Con bé còn nhỏ, chưa thể nói là xinh đẹp cái gì chứ, khách sáo quá haha. - 2 ông già nói chuyện trông có vẻ rất vui. Mà thật trong lòng 2 ông đều đang rất vui, ai mà không thích con cháu của mình xuất sắc chứ, nhất là do mình đào tạo nên nữa.

- Thôi thôi, giữa chúng ta đừng nói những lời khách sáo làm nữa. Tiểu thư nhà anh cũng giỏi không kém, tổng kết điểm đứng đầu toàn trường nha, con tôi cũng không được nữa. - Ông già khen con bạn thế chứ trong lòng ông vẫn không cho là đúng, vì dù sao đó cũng chỉ là tạp mà không tinh, không chuyên sâu như con của ông. nhưng cũng vẫn khen.

- Chỉ là cơ sở mà thôi, làm sao bằng được quý tử của anh chứ, trường con tôi chọn cũng chỉ là một trường tầm thường mà thôi, không có gì đáng nói, không có gì đáng nói cả. - Ông Lâm lắc đầu.

Hai đứa nhỏ nghe 2 ông già tâng bốc lên xuống cũng thấy chóng mặt, giờ phút nào rồi mà còn đi bợ đít nhau như vậy, có thật họ là bạn thân hay không chứ, nhưng mà được khen quá làm 2 đứa nhỏ cũng đỏ mặt, nở mũi. Đặc biệt là thằng nhóc tên Thiên có liếc qua Mỹ Hương mayas lần, nó chưa thấy đứa con gái nào mà xinh đẹp tự nhiên đến như vậy, không hể son phấn trát đầy mặt như những cô gái nó thường gặp.

- Thật không đấy, hay anh lại muốn con anh giấu tài, chính tôi cũng khoongcoi ngôi trường con gái anh học là một ngôi trường tầm thường đâu. - Ông Hiên liếc nhìn ông Lâm đầy ẩn ý.

- Giấu tài? không tầm thường? Ý anh là sao. Ngôi trường đó chỉ là một ngôi trường cấp 3 tầm trung của huyện mà thôi, không có gì đặc biệt cả