80s toys - Atari. I still have
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

làm cô nàng hoảng sợ im ru. - Em chỉ cần im lặng hưởng thụ được rồi, anh xin hứa sẽ không làm em đau đầu. Rồi em sẽ yêu anh thôi, đừng phản kháng nhé, anh yêu em nhiều lắm Trang à.

- Anh thích làm gì thì làm. Tôi nói trước với anh một câu coi như là lời khuyên chân thành, hi vọng anh sẽ hiểu. Anh nên biết giới hạn của mình ở đâu, nếu việc này còn tiến thêm một chúng nữa thì lúc đó anh không còn cơ hội để hối hận nữa đâu.

- Em định lấy gì ra uy hiếp anh đấy! Nói nghe xem anh có sợ không nào? Đợi mọi chuyện đã thành thì coi như ba mẹ em có biết thì 2 bác cũng sẽ ủng hộ tụi mình thôi, đừng cố gắng nữa.

Cô nàng hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói một câu nào nữa. Tên Thanh thấy thế lại cộng thêm câu "Anh thích làm gì thì làm" thì mừng lắm, cuối cùng Trang cũng là của hắn, chạy đi đâu được, hắn thầm khen mình thông minh và có một bước đi liều lĩnh nhưng đúng đắn. Hắn lấy điện thoại bàn trong phòng lên gọi phục vụ mang một bàn ăn sang trọng lên đây, mang cả nến nữa cho lãng mạn.

Khi bữa thịnh soạn được dọn ra, hắn kéo ghế đang trói cô nàng lại gần chiếc bàn rồi hắn ngồi sang bên cạnh. Cười nói:

- Giờ anh đã chuẩn bị tiệc nho nhỏ cho đêm tân hôn của chúng ta rồi, em ăn chút gì đi. - Hắn lấy muỗng đút đô ăn cho cô nàng. Nhưng nàng cứ vùng vằn không chịu ăn, hất đổ chén súp trên tay hắn.

Hắn tức giận lắm, đưa tay đặt lên vai của Tuyết Trang, định nói gì đó thì chợt thấy một sợi dây chuyền đeo trong cổ nàng. Hắn cầm lên xem thì thấy mặt của chiếc dây chuyền là một viên ngọc trong suốt có hàng ngàn tia sáng nhỏ màu xanh lá chạy loạn bên trong. Hắn giật viên ngọc ra đưa lên trước mặt Tuyết Trang:

- Dây chuyền này thật đẹp và lạ. Không ngờ ở trên thế giới lại có một thứ như thế này. Cái này thằng người yêu tặng em đúng không? Hai bác không thể nào mua một thứ như thế này được.

- Kệ tôi, trả lại đây. Anh là một thằng bỉ ổi đê tiện, tôi đã nhìn lầm con người của anh bao nhiêu năm.

- Haha nếu là của thằng nhãi đó thì anh sẽ cho viên ngọc này biến mất vĩnh viễn trên đời này. Một khi hắn gặp lại em đi bên anh mà hắn lại thấy viên ngọc quý hắn tặng em bị vỡ nát thì không biết sẽ nghĩ như thế nào, haha.

- Anh.. đồ đểu. Không được làm vỡ nó. - Nàng có chảy một vài giọt nước mắt, quà tặng đầu tiên của người bạn đậu tiên của nàng sắp bị vỡ rồi.

"Beng" hắn ném mạnh viên ngọc (xin lỗi chú nhưng nó chỉ là viên bi thôi haha) xuống đất làm nó vỡ ra. Ánh sáng màu sang tỏa lên rồi hòa tan biến mất trong hư không làm không khí xung quanh càng thêm dễ chịu, trong lành. Tên Thanh hít một hơi:

- Thật là kỳ diệu, tiếc thay cho một viên ngọc quý. Nếu sớm biết trước nó có công dụng kỳ diệu như vậy thì anh đã không ném nó đi rồi, chậc chậc. - Làm bộ tiếc nuối.

Tuyết Trang mắt đã đẫm nước, nghiến răng thật mạnh. Thầm thề rằng nhất định phải cho tên bỉ ổi vô liêm sỉ này trả giá thật lớn. Nàng nhắm mắt lại như đang điều chỉnh trạng thái, nước mắt cũng không chảy nữa.

Cùng lúc "viên ngọc" võ, tôi đang ngồi tọa khí thì cảm nhận được khí tức Mộc Thiên thoáng hiện ra ở phía tây 4km. Tôi từng nói với Tuyết Trang rằng khi nào gặp khó khắn cần sự giúp đỡ gấp thì cứ đập vỡ viên bi này ra. Giờ viên bi đã vỡ chắc cô ấy đang cần tôi giúp đỡ, tôi vội đổi trạng thái rồi vọng chạy thẳng về phía tây, vì để tránh xe cộ thì tôi dùng Phong cước đạp mạnh xuống đất nhảy thằng lên nóc nhà mày chạy luôn theo đường chim bay.

Cũng lúc đó trên một chiếc taxi có hai bố con Mỹ Hương. Họ đang trò chuyện vui vẻ, ông bố nói:

- Hương à, giờ chúng ta sắp tới khách sạn Camellon dự tiệc mừng của một người bạn của bố, cũng là một người khá có vai vế trong xã hội, con nhớ lịch sự nhé.

- Dạ con hiểu rồi. Tôi chạy như bay, có lần nhảy hụt giữa khoảng không do không tính rõ khoảng cách, tình huống gấp gáp từ tầng thượng của 1 tòa nhà 10 tầng, nếu mà rớt xuống không tan xác thì cũng tàn phế. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đầu óc chợt lóe sáng, tôi đành phải đánh cược dùng Phong cước đạp mạnh xuống dưới chân và đúng như trong dự đoán lực gió đã đẩy tôi lên cao thoát được luôn cảnh phải rơi lầu trong găng tấc. Hú cmn hồn, cố kiềm chế lại nhịp tim, dằn lại bất cứ suy nghĩ gì.

Tôi tiếp tục chạy về phía tây, đứng từ đỉnh tòa nhà đối diện Camellon tôi muốn thữ nghiệm điều vừa trải qua một lần nữa. Tôi nhảy xuống, cách mặt đất 10 mét, tôi lại dồn lực đạp Phong cước một lần nữa làm lực gió đẩy tôi lên cao hơn 1m và kết quả thành công như ý muốn, tôi không bị một chút vết thương nào cả, chỉ là đùi phải thực hiện 2 lần Phong cước thì đau nhói mà thôi, nhưng với Mộc Thiên khí và trạng thái 2 thì sự đau nhức cũng biến mất trong nữa 1 phút hồi phục.

Ngước lên tòa nhà định vị lần nữa vị trí viên bi bị vỡ, tôi cắm đầu phóng thật nhanh vào. Lúc tôi vừa chạy vào trong khách sạn thì bên ngoài một chiếc xe sang trọng đã dừng lại. Tài xế ra trước mở cửa, 2 bố con Mỹ Hương bước xuống xe. Họ được phục vụ dẫn đường đi vào trong khách sạn. Cũng ngay lúc đó, bên ngoài cửa có một người lấy điện thoại ra gọi, bên trong máy điện thoại vang lên giọng:

- Có chuyện gì? Có