hía trước, hắn có vẻ khá bất ngờ lầm bầm:
- Hình như mục tiêu được miêu trả là mái tóc trắng dài ngang vai buộc lên đầu mà? Sao bây giờ lại dài như tóc con gái như vậy?
- En cũng không rõ nhưng khuông mặt và màu tóc thì đúng vậy! - tên đàn em phía sau lên tiếng.
- Mặc kệ đúng sai! Lần này không thể để ông chủ thất vọng. - Nói xong hắn bước lên 5 bước nhìn Lam Vũ còn đang thống khổ chịu đựng, hắn còn cho là Lam Vũ đang tuyệt vọng:
- Này cậu trai trẻ, cậu rất có bản lĩnh, ngày xưa bằng tuổi cậu tôi cũng chỉ là một thằng giang hồ hẻm mà thôi, tương lai cậu sẽ còn tiến xa hơn. Bất quá, cậu không nên đắc tội người không nên đắc tội, giờ hối hận đã muộn. Cậu muốn theo chúng tôi về hay là để chúng tôi phải hành động? - Hắn tỏ ra như một người cao thượng, tôn trọng ý kiến của người khác.
Lam Vũ dường như biết được giây phút đó đã gần đến, trong đầu lúc nào cũng vỡ ra 1 loạt thông tin thần bí, dường như chỉ là ảo tưởng, hắn biết những thông tin đó là sự thật nhưng lại khó tin vì thông tin ký ức đó không chỉ về trái đất này, trái đất căn bản không có những địa danh và những sự kỳ lạ kia, hắn thấy chóp lưng mình đang nóng lên và có cái gì đang cựa quậy. Hắn hét lên:
- Cút, cút hết mau! Nhanh lên, trước khi tao giết sạch chúng mày. - Hắn cũng kinh ngạc về thứ mình vừa nói, là "giết" sao, còn "giết sạch" nữa, tại sao vừa rồi mình lại thốt ra những lời như vậy, hắn còn cảm giác rằng giết người đối với mình cũng chả có gì là ghê gớm, hắn từng giết rất rất nhiều người. "Xoạt" 1 tiếng sau lưng hắn mọc ra một chiếc đuôi trắng toát, giống như là bông vậy, nhìn rất xinh đẹp và mềm mại, Lam Vũ lại ôm đầu chịu những cơn đau do ký ức tự nhiên xuất hiện.
- Hahaha, anh em coi thằng này có phải bị điên không, không biết tình huống của mình bây giờ hay sao? Hahaha, bắn chân nó cho tao. - Hắn chỉ vào 2 thằng đàn em ở bên cạnh, 2 tên này như chỉ chờ lệnh rút súng lục trong túi ra ngắm vài giây vào chân Lam Vũ rồi "Đoàng, đoàng" 2 phát súng vang lên.
Lam Vũ còn đang thống khổ chịu đựng cơn đau đầu thì làm gì có thời gian phân tâm ra mà để ý xung quanh, trúng 2 phát đạn vào chân, hắn bị khụy xuống, cơn đau trên đầu chưa dứt thì giờ lại thêm đau chân. Bọn áo đen thì cười hắc hắc, tên thủ lĩnh còn vỗ vai 2 thằng vừa để tuyên dương, giờ mục tiêu đã như chim trong lồng rồi, vừa mới bảo đàn em lên thu chiến lợi phẩm thì bất ngờ mục tiêu gào lên điên cuồng bật dậy, mọi người xung quanh như chết lặng, bọn hắn hình như vừa thấy cái gì không đúng, quả thật là không bình thường, cái đuôi ngoe nguẩy đã kỳ lạ rồi, đằng này móng tay cứ dài và nhọn ra như móng vuốt.
Vào giang hồ chém giết đã lâu, còn có ai mê tín, còn có ai tin vào yêu quái quỷ thần nữa chứ, vậy mà chuyện trước mắt bọn hắn không biết lấy cơ sở khoa học nào để giải thích cả.
Chưa kịp hết ngẩn ngơ thì mùi máu tanh xông vào mũi khiến bọn chúng khiến chúng sực tỉnh, một màn kinh dị quá đỗi, tên đàn em mới được sai lại thu hoạch mục tiêu đã mất đầu, máu phụt cao hơn 2m.
Tên thủ lĩnh dù hoảng sợ nhưng cũng là một người có kinh nghiệm, hắn nhìn thấy người thanh niên tóc trắng đang tung bay dưới ánh trăng sáng, sau lung còn có 1 chiếc đuôi, hắn đã hiểu đây không phải là con người nữa rồi, hắn quát:
- Anh em đừng hoảng loạn, rút súng ra bắn chết nó cho tao, để coi nó đỡ được bao nhiêu viên, đây không còn là con người nữa rồi.
Đám đàn em đang hoảng sợ nhưng cũng biết bây giờ nên làm cái gì, có thằng rút súng lục, có thằng lấy súng thục, ak ra, tất cả đều nhắm vào Lam Vũ mà nã. Sau khi đã nhận được đoạn ký ức thì tính cách của Lam Vũ đã có chút thay đổi, tuy giờ hắn không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà hắn càng điên cuồng và nguy hiểm hơn. Loạt đạn đầu tiên vừa xuất thì Lam Vũ đã nhảy lên cao 4m, bật đôi chân vào 1 thân cây lao như tên đến tên gần nhất 5 vuốt đâm thẳng vào bụng tên kia rồi rút ra, tên kia đến chết cũng không hiểu vì sao mới đó mà mình đã bị đâm.
Vừa rút ra xong thì Lam Vũ nhảy lên trên một cái cây to, vì có móng vuốt sắc và cứng nên cắm vào thân cây thì sẽ không bị rớt, hắn nhảy từ cây này sang cây khác linh hoạt như là khỉ vậy, mặc cho súng vẫn nổ ầm ầm, tuy vẫn trúng khiến cho Lam Vũ bị thương nhưng viên đạn rất nhanh bị đẩy bay ra ngoài, máu cũng ngừng chảy.
Chỉ trong chốc lát đã có 8 người chết, máu me rất kinh khủng, đây là lần đầu tiên trong đời đâm thuê chém mướn của chúng thấy được cảnh tượng kinh dị này, có kẻ bị lòi ruột, có thằng đứt đầu, bọn chúng bắt đầu hỗn loạn.
Tuy vẫn còn đang bắn súng nhưng tên thủ lĩnh làm sao mà không nhận ra thứ mình đang đối mặt là cái gì, giờ chỉ muốn mắng chửi tên thuê hắn làm việc này, giờ đây hắn chỉ muốn thoát khỏi ngọn đồi đầy ác mộng này mà thôi, cái gì mà tiền thù lao khi làm xong hắn cũng không cần nữa, hắn hét lên:
- Mọi người chạy mau, phân tán ra, ai chạy được thì chạy, chúng ta đã đụng phải thứ quái vật rồi, nó không phải người. Súng đạn vô ích. - Chưa đợi hắn nói hết câu đàn em đã bỏ chạy tứ phía, hắn nói xong cũng bỏ chạy.
Lam Vũ dường như chưa hết điên, như rừng rậm chính là địa hình chiến đấu của hắng vậy,