
Sau đó Chiêu My nói cho ta hai tin tức, ả ta không hiểu sao mà rõ chuyện giang hồ như lòng bàn tay vậy. Tin thứ nhất là Hổ Khấu – Hồ Chương sau khi ăn một thương của ta thì đau đớn cho tới chết, Long Hổ Song Khấu chỉ còn một mình Long Khấu – Lý Thuần, Lý Thuần vừa tung tin sẽ lấy mạng ta bằng mọi giá để báo thù. Tin thứ hai không ngờ lại liên quan đến Đao Bá – Trần Trí Cường kia, hắn nghe nói Tiềm Long Thương của ta làm bằng tinh thiết quý, rất muốn mua lại để nung chảy rồi rèn thành đao... Nếu ta không bán thì đương nhiên hắn sẽ cướp lấy rồi, tên này quả thật ngạo mạn, càng nghe ta càng nôn nóng chứng kiến cái cảnh Đường Thái Hòa đánh bại hắn.
Dù Đường Thái Hòa không làm được, cũng có ngày ta làm thay.
Thấy ta vét miếng thịt luộc cuối cùng còn xót trên bàn, Lương Vỹ Oanh gằn giọng mắng: “Cái đồ đầu lợn, ngươi ăn nhiều nhất đó!” Ta đương nhiên không giận, còn nghĩ đó là mắng yêu.
Đường Thái Hòa lườm Lương Vỹ Oanh một cái rồi quay qua hỏi ta: “Dương huynh dự định đi đâu?”
Ta do dự một hồi rồi đáp: “Chắc là tìm chỗ nào bình yên một tý để luyện thương, sau đó tìm Long Khấu và Đao Bá tính sổ!”
“Ể! Không được...” Đường Thái Hòa mỉm cười: “Đao Bá là phần của tại hạ rồi! Huynh còn muốn giành sao?” Ta cũng cười.
“A!” Chiêu My bất chợt ra vẻ ngạc nhiên: “Hay là Dương huynh đến nhà ta chơi vài tháng đi! Nhà ta vốn xuất thân là tướng lĩnh nên gia phụ, gia thúc và các huynh đệ khác đều luyện thương cả... Rất thích hợp với huynh.”
Ta dĩ nhiên vỗ bàn nói: “Thật sự có nơi toàn người luyện thương như vậy sao? Vậy phải phiền Chiêu cô nương vài tháng rồi!”
Chiêu My mỉm cười: “Không cần khách khí, lúc nãy ta nhận ra Dương huynh là vì trong nhà có một bức chân dung của huynh thôi... Đệ đệ Chiêu Lương của ta rất ngưỡng mộ huynh đó!”
Ta thật như mới được thoát thai hoán cốt vậy... Cha mẹ ơi! Có người thần tượng ta đến thế sao? Dù có chết ta cũng phải đến đó một lần...
Tuy nghĩ vậy nhưng ta vẫn giả vờ khiêm tốn: “Hổ thẹn! Hổ thẹn! Ta có là cái thá gì đâu chứ?”
Chẳng ngờ Lương Vỹ Oanh tiếp lời: “Ta cũng thấy vậy đó!”
Ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nàng tại sao cứ thích chăm chọc ta chứ? Bỏ đi! Nam nhi không để ý mấy lời này...
Chỉ thấy Đường Thái Hoa lườm nàng một cái đầy trách móc rồi quay qua nói với ta: “Vậy thì tốt rồi, ta cũng dự tính đến nhà Chiêu cô nương...”
Ta là kẻ muốn đến nhà họ Chiêu nhất, lập tức đứng dậy nói: "Được! Khởi trình thôi!”
Đường Thái Hòa gật đầu: “Vậy Dương huynh cho tại hạ mượn con ngựa ngoài kia... Phải vào trấn gần đây mua thêm ba con kiện mã mới có thể lên đường.”
Lương Vỹ Oanh lập tức đứng dậy: “Việc đó đại ca cứ để muội! Ca tập trung nghỉ ngơi đi, thương thế chưa lành mà...” Ngữ điệu của nàng cực kỳ quan tâm đến hắn.
Nói xong nàng bước thẳng ra ngoài.
“Quây! Quây!” Ta lên tiếng gọi lại, chỉ là muốn chăm chọc: “Ta chưa cho cô nương mượn ngựa mà!”
Nàng bước thêm hai bước rồi quay hẳn lại, chỉ ngón trỏ về phía ta, bặm môi lườm mắt rất đáng yêu rồi gằn giọng: “Câm mồm!” Sau đó vụt đi trong nháy mắt.
“Trời!” Ta đương nhiên là không ngờ nữ nhân này lại khó đỡ như vậy, nhất thời á khẩu không nói được tiếng nào.
Bọn Đường Thái Hòa và Chiêu My cũng cười phá lên lắc đầu... Chẳng hiểu sao sau đó thì cả hai cùng thở dài.
“Muội ấy vẫn cứ đối với ta tốt như vậy đó...” Họ Đường lên tiếng: “Nàng bảo ta phải làm sao?”
Tất nhiên là câu sau hỏi Chiêu My, không thể tin được, từ “Chiêu cô nương” đã biến thành “nàng” rồi. Ta lập tức hiểu được, hai người này thật sự yêu nhau nhưng vì Lương Vỹ Oanh có mặt mà không dám thân mật.
Chiêu My cúi gầm mặt nói: “Ta không biết... Chàng tự quyết lấy!” Sau đó ánh mắt hiện lên sự giận dỗi của nhi nữ.
Bản thân ta đối với chuyện tình cảm nam nữ vốn rất đạm bạc, nghe họ nói một hai câu là muốn phát chán rồi. Ta đứng dậy bước khỏi đại sảnh để cho họ tự nhiên hơn, sau đó lựa một mái nhà sạch sẽ rồi phi thân lên đó đánh một giấc dài.
...
Ta cảm thấy hai lỗ mũi cực kỳ khó chịu, mở mắt ra thì Lương Vỹ Oanh ở ngay trước mặt. Nàng nhìn ta rồi mỉm cười, sau đó dài người nằm ngay bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Ngươi có thích uống rượu không?”
Không cần biết ra có đồng ý hay không, nàng ném qua chỗ ta một bầu rượu nhỏ.
Đương nhiên ta phải đáp lấy, thuận miệng cảm ơn một tiếng rồi không khách khí mở ra uống luôn một ngụm.
“Ta mua cho Đường đại ca...” Nàng đột ngột nói: “Nhưng chợt nhớ ra đại ca đang liệu thương, không thể uống rượu... Nên ta mới cho ngươi...”
“Cho rồi thì không cần giải thích...” Ta nói, trong vô thức: “Nếu cô nương đã giải thích như vậy hẳn là có lý do.”
Nàng nhìn ta nhoẻn miệng cười, rất ấm áp, trầm giọng xuống: “Ta muốn ngươi hiểu... Trong lòng ta chỉ có một mình Đường đại ca mà thôi... Ngươi đừng để ý ta nữa!”
Ta đang uống thêm ngụm thứ hai, lập tức muốn phun hết ra... Sau đó miễn cưỡng nuốt vào, rượu sao lại có vị đắng chứ?
“Cô nương hiểu được lòng ta nghĩ gì sao?” Ta hỏi.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa kính trọng nói: “Ta không có bản lĩnh đó! Chỉ là cái ngoại hiệu của ngươi không sai, ngươi đúng là một tên mặt sắt không hề động