Old school Easter eggs.
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322130

Bình chọn: 10.00/10/213 lượt.

ý, đành nhìn bàn thức ăn một lượt trong sự tiếc nuối rồi đáp: “Tại hạ có việc gấp phải đi... Đa tạ lòng thành!”

Nói xong ta quay đầu đi luôn, nam nhi mà, nhấc lên được thì phải bỏ xuống được...

“Thiết Diện Tiểu Thương Vương – Dương Tử La.” Giọng nói này là của một nữ nhân thuần chất Đại Việt, chính là người nãy giờ ngồi yên bên cạnh bạch y nữ tử trong lòng ta. Ta còn chưa có phản ứng thỉ ả đã nói tiếp: “Huynh nhất định phải ngồi xuống ăn bữa cơm tối này, ta có vài tin tức bảo đảm huynh muốn nghe.”

Ngữ điệu của ả ta rất chắc chắn, ta đành phải quay đầu, lách qua người tên họ Đường, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện ả.

Ả ta dĩ nhiên không gây cho ta cảm giác mới lạ nhưng cũng là một tuyệt thế mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, so với bạch y nữ tử trong lòng ta chỉ có hơn chứ không kém. Ả vận bộ lam y có phần thanh cao, chắc chắn là thuộc một danh gia nổi tiếng nào đó, mà loại nữ nhân này ta rất không thích. Còn muốn biết danh tính của nàng cũng dễ thôi...

“Không biết phải xưng hô với cô nương thế nào?” Ta lên tiếng hỏi.

Ả nhoẻn miệng cười: “Huynh cứ gọi là Chiêu My.”

Cha mẹ ơi! Ta dĩ nhiên là trợn tròn mắt lên rồi, Chiêu My này được thiên hạ gọi là Tiểu Y Tiên, y thuật được coi là không ai sánh bằng. Chưa kể ả còn là con cháu của danh tướng Chiêu Văn(3) khi xưa ở sông Như Nguyệt đánh cho giặc Tống phương bắc một trận long trời lở đất, uy danh còn mãi đến ngày hôm nay.

“A!” Ta kêu lên một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên rồi nói: “Thì ra là Tiểu Y Tiên, đệ nhất thần y của Đại Việt. Hân hạnh!”

Chỉ thấy Chiêu My cười tươi một cái, ngượng nghịu: “Huynh chỉ giỏi nịnh thôi, cái gì mà đệ nhất thần y chứ? À! Quốc hiệu bây giờ là Đại Ngu, sao huynh còn gọi là Đại Việt?”

Ta lập tức đáp: “Đương nhiên vì thích cái tên Đại Việt hơn rồi, vừa có khí phách vừa có ý nghĩa. Lão Hoàng đế Hồ Quý Ly thật rảnh rỗi, tự ý đổi thành Đại Ngu, nghe chẳng hay gì cả... Ta chính là vì điểm này mà ghét lão.”

“Ta cũng thấy giống ngươi!” Câu này là của bạch y nữ tử trong lòng ta... Không ngờ nàng cũng có lúc tán thưởng Dương Tử La này.

Thuận tiện thế này ta liền hỏi: “Cô nương đây là người môn phái nào vậy? Có phải người dân Đại Việt hay không?”

Nàng chưa kịp trả lời thì tên mặt hoa da phấn họ Đường đã kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh ta, chen miệng đáp: “Tại hạ và sư muội vốn là người Việt nhưng từ nhỏ đã theo sư phụ qua Ai Lao(4), chỉ mới về nước cách đây hai năm. Tại hạ họ Đường tên Thái Hòa, sư muội là Lương Vỹ Oanh.”

Câu trả lời này lại khiến cho ta thêm một phen kinh ngạc. Đường Thái Hòa chính là kẻ hai năm nay khiêu chiến hơn mười mấy cao thủ trong thiên hạ, lúc thì đánh thắng, lúc thì đánh hòa chứ chưa có lúc nào đánh thua... Hình như được gọi là, cái gì mà Đa Tình Đao Khách. Còn Lương Vỹ Oanh thì ta chưa từng nghe qua...

“Thì ra là Đa Tình Đao Khách, ngưỡng mộ!” Ta khách khí đáp lại, sau đó còn bồi thêm một câu hỏi đã ấp ủ từ lâu: “Huynh tại sao lại cứ khiêu chiến các cao thủ trong thiên hạ vậy? Họ có đắc tội với huynh sao?”

Hắn cười một tràn sảng khoái đáp: “Tại hạ về nước lần này là phụng lệnh sư phụ muốn đánh bại một người, tuy nhiên người đó rất lợi hại... Muốn thắng thì trước hết phải trau dồi võ công đã, huynh nói xem, có cách nào khiến võ công tăng tiến tốt hơn là cách không ngừng khiêu chiến? Nếu có thời gian rảnh, tại hạ cũng muốn cùng huynh tỷ đấu một trận lấy kinh nghiệm!”

“Được!” Ta lập tức đáp, tuy có hơi sợ uy danh của hắn nhưng kỳ thực ta rất muốn đánh bại hắn, khiến cho Lương cô nương nhìn ta bằng ánh mắt khác. Đoạn ta lại hỏi: “Lệnh sư muốn huynh đánh bại ai vậy? Người đó rất lợi hại sao?”

“Chính là Đao Bá – Trần Trí Cường!” Lương Vỹ Oanh chen miệng đáp: “Hắn dám tự xưng thiên hạ đệ nhất đao khách, thử hỏi sư phụ ta làm sao bỏ qua?”

“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn đáng đánh lắm!” Ta lập tức tán thưởng, đồng thời quay qua hỏi Đường Thái Hòa: “Khi nào huynh xuất thủ với Đao Bá vậy? Ta rất muốn đi xem.”

Không ngờ câu hỏi này khiến cho cả đại sảnh trở nên mất tự nhiên, gương mặt Đường Thái Hòa cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói: “Tại hạ đã xuất thủ rồi... Tuy trận đó gọi là hòa nhưng Đao Bá không hề bị thương, còn tại hạ thì trọng thương suýt chết, cũng may được Chiêu cô nương giúp đỡ...”

Chiêu My lập tức nhìn hắn bằng một thái độ khả ái, hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, còn Lương Vỹ Oanh thì nhìn Chiêu My với ánh mắt khó ưa. Ta đành mỉm cười gượng gạo, phát giác mối tình tay ba này tuy buồn cười nhưng kỳ thực Lương cô nương cũng là một phần trong đó, ta cảm thấy rất khó chịu... Phải phá vỡ không khí này.

“Không sao! Huynh chỉ cần trau dồi thêm một hai năm... Ta tin huynh nhất định đánh cho tên ngạo mạn đó lạc hoa lưu thủy...” Ta vỗ vai họ Đường an ủi rồi quay qua hỏi Chiêu My: “Chiêu cô nương nói có mấy tin tức đảm bảo ta muốn nghe, là tin tức gì vậy?”

Chiêu My đang định nói thì Lương Vỹ Oanh đã nâng chén đũa lên chen miệng: “Ăn trước đã rồi từ từ nói cũng được mà... Ta đói lắm rồi!”

Mọi người cười phá lên cùng nhau nâng đũa, tất nhiên là có ta... Ta cũng là người, cũng biết đói mà.