Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Nguyệt, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Ta

Tiểu Nguyệt, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Ta

Tác giả: Tiểu Dạ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32713

Bình chọn: 9.5.00/10/71 lượt.

nh, vì sao đứa bé nhỏ như vậy lại có quyết tâm đó, đúng là rất giống với nàng ấy “Được, vậy thì con hãy chứng minh cho ta xem”

“Ta đã dạy cho con những gì ta biết cầm, kỳ ,thư, họa ta đã dạy con hết rồi con hãy luyện tập để nâng cao nó. Năm con 18 tuổi ta sẽ dạy cho con một bài kiếm phổ tự ta tạo ra, còn giờ thì con hãy cố gắng luyện tập tốt những gì con đã học,ta có việc không thể gặp lại con được” Nói xong phi thân liền biến mất

Tuy nói hai năm ngắn ngủi nhưng nàng đã học được rất nhiều võ công cũng xứng tầm với võ tướng trong triều. Nàng chỉ mới 6 tuổi nhưng lại rất phi thường tất cả môn gì vũ khí gì nàng cũng học được hết. Sau đó nàng trở lại tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau nàng đã thức dậy để luyện tập, nàng nhớ lại những gì sư phụ dạy và bắt đầu luyện tập. Hai canh giờ trôi qua nàng mệt lã người nằm trên cỏ, “Sao lại như vậy chứ, nàng đã làm đúng những gì sư phụ dạy mà” Suy nghĩ hồi lâu “Sư phụ nói đúng, không phải muốn tập là thành công được.

Trong phòng của Đường Thất

Đường Thất tuy là thái tử nhưng dậy rất sớm vì hắn thích luyện võ vào buổi sáng. Buổi sáng có không khí trong lành và thanh tĩnh tạo cho người ta có tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Nhìn khắp hoàng cung Đường Thất chưa tìm được chỗ nào không ai thấy để luyện kiếm thì chợt nhớ đến cái hang mà hắn vô tình tìm được khi bị lạc.

Đường Thất bước vào hang thì thấy một bóng dáng nhỏ bé nằm trên cỏ xanh mát như đang ngủ ở phía trước. Thấy có người nên Đường Thất quay người định bỏ đi nhưng nhìn thấy bóng dáng quen quen nên tiến đến xem thử.

Hóa ra là cô bé hắn gặp hôm qua trong lòng hắn có chút vui mừng nhưng không biết tại sao, Đường Thất định đánh thức nàng dậy nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thì tim hắn đập loạn, dừng lại động tác đánh thức nàng. Hôm qua vì nóng nảy mà hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Trong lòng hắn không hiểu vì sao lại muốn nàng làm ái phi của hắn, ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Đường Thất liền muốn gặp phụ hoàng xin thú (cưới) nàng làm ái phi tương lai của hắn.

Lâm Phương Nguyệt đang cảm nhận thiên nhiên thì có cảm giác như có ai ở bên cạnh nên liền mở mắt làm đối phương giật mình hoảng sợ, Đường Thất bị nàng làm cho một phen hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng thét vang trời “AAAAAA!Ngươi ở đây làm gì tên biến thái kia, sao ngươi lại biết chỗ này!” Lâm Phương Nguyệt lấy trường kiếm trong tay đặt lên cổ Đường Thất làm đầu hắn ong ong choáng váng. Một phút hắn bắt đầu lấy lại tinh thần hướng đến cô nói

“Ngươi làm gì vậy hả muốn giết ta sao?”

“Ngươi đến đây làm gì? Ai cho ngươi đến đây?”

“Ngươi thật kỳ lạ nha, ở đây ghi cấm vào sao?Hôm qua ta lạc đường thì tìm thấy nơi này, ta mỗi sáng đều phải luyện võ công, không muốn ai nhìn thấy nên đến chỗ này luyện tập”

“Thật sao” nàng hoài nghi hỏi

“Thật ta nói xạo ngươi làm cái gì?” Đường Nhất bực tức trả lời

Lâm Phương Nguyệt hạ trường kiếm trên cổ hắn xuống, khi nghe thấy hắn nói luyện võ công thì rất vui vì không nàng luyện công một mình đều rất chán nhưng nếu nàng ra đề nghị này thì không biết hắn có đồng ý không thôi cứ hỏi đại vậy ”Ngươi cũng luyện võ công à?”

“Đương nhiên rồi, nam nhi ai mà chẳng luyện võ công chứ”

“Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta 10 tuổi, vậy còn ngươi?”

“Ta 6 tuổi’

“Cái gì? Nha đầu nhà ngươi mới 6 tuổi thôi sao? Cứ tưởng ngươi bằng tuổi ta chứ”

“Ta hỏi ngươi một chuyện được không?” nàng ngại ngùng hỏi

“Được” Đường Thất khó hiểu trả lời

“Ngươi luyện võ cùng ta có được không?”

“Hahahahaha, ngươi mà biết võ công sao? Nha đầu mới có 6 tuổi như ngươi biết võ công gì? Hahahaha võ mèo cào thì có.” Nghe nàng nói vậy trong lòng hắn nổi lên một trận buồn cười không kiềm thốt ra thành tiếng.

“Ngươi đừng xem thường ta, ngươi có thể sẽ không phải là đối thủ của ta” nàng tức giận nói

“Được rồi, được rồi, là ta sai ta xin lỗi, vậy ta luyện võ công cùng ngươi để chuộc lỗi có được không” Đường Thất sợ nàng nổi giận sẽ không chịu làm ái phi tương lai của hắn mà trong khoảng thời gian ở đây hắn sẽ làm nàng thích hắn.

“Được, coi như ngươi biết điều” nghe vậy nàng rất vui vẻ đồng ý

Nói xong hai người liền đứng lên luyện tập, Đường Thất thì luyện tuyệt chiêu gọi là Thiên Minh kiếm pháp còn Lâm Phương Nguyệt thì tiếp tục luyện Bách Hoa kiếm pháp.

Khi Đường Thất đang tập luyện thì bỗng nhìn qua nàng xem nàng tập thì bật cười trong lòng “Hahaha còn dám nói là ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta, vậy mà đang nhắm mắt nhắm mũi quơ kiếm qua lại, ơ mệt rùi sao, sao lại nhắm mắt đứng im lặng một chỗ.” Đường Thất đang nhìn Lâm Phương Nguyệt múa kiếm loạn xạ thì bỗng nhiên nàng đứng im lặng.

Lâm Phương Nguyệt lúc này đang nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên và không khí xung quanh. Nàng đã bắt đầu cảm nhận được tiếng nói của thiên nhiên, tiếng cây cối hoa lá đang hòa vào nhau cất lên tiếng hát im dịu làm cho người nghe cảm thấy thoải mái và thanh bình.

Sau khi nàng cảm nhận được thiên nhiên thì nàng bắt đầu cảm nhận kiếm nhưng mãi mà vẫn không làm được, nàng nghĩ “Nếu mình lại hỏi hắn thì không biết hắn có chỉ m