Mặc kệ ta, chẳng lẽ chỉ việc đi thẳng vào trong đó mà ngươi lại không đi vào được, phài đợi ta bồi ngươi đi sao?” Sau đó cô liền quay người bỏ đi.
Tự nhiên nhìn thấy nàng đi trong lòng hắn lại có chút buồn đột nhiên hắn hướng tới nàng la lớn nói “Ngươi ở đâu?” nhưng nàng đã chạy đi mất. Hắn lại nhớ lại nàng ấy đẹp như vậy mà không phải là công chúa sao? Sao lại còn có khí chất của các hoàng tộc nữa chứ.Bỏ đi, đi tìm phụ hoàng nhanh lên mới được, không thì bị đánh cho vỡ mông,hahaha câu này đúng là giỡn thiệt phụ hòang thượng mình như vậy thì sao nỡ đánh mình cơ chứ,cùng lắm thì không được ra khỏi phòng một ngày thôi.
Hôm nay là ngày tổ chức yến tiệc mỗi năm một lần của Thiên Bình Quốc nhằm tạo mối quan hệ tình bằng hữu giữa các nước liên minh. Vua của các nước có thể mang theo các thái tử và công chúa của mình để tham gia yến tiệc.
Trong khi mới đến nước Thiên Bình Quốc thì Đường Thất lại ham chơi chạy đi mất, ngay cả vua nước Hoa Thiên Quốc cũng không biết đứa con trai của ngài chạy mất tiêu khi nào không hay biết, lúc đến gần cung điện mới phát hiện tính đi kiếm đứa con nghịch phá lung tung này thì một người quan viên bước ra mời vào nên đành bước vào trong đợi nó chạy đến đây.
Trong lúc ham chơi nên chạy vào hoa viên tẩm cung của Lâm Phương Nguyệt, hắn thấy nơi này thật đẹp những nơi hắn đi qua đều không đẹp bằng nơi này. Hoa viên này có một cái máy che nhỏ chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện là một cái hồ nuôi cá màu ngọc thạch sáng bóng xung quanh là những cây hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp. Dọc theo hồ nước có một cái hang tuy không lớn lắm nhưng có thể cho một người lớn vào tuy hơi chật một tí.
Hắn tò mò không biết bên trong là gì nên bước vào đập vào mắt hắn là cánh đồng hoa tuyệt đẹp và là loại ưa thấy nhất trên đường đi, một loài hoa như thế sao lại đẹp đến như vậy, nó chẳng phải chỉ là những bông hoa dại thôi sao, xung quanh lại có một vài cây mai đỏ rất chói mắt mà làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Hắn tự hỏi ai đã tạo ra khu vườn đẹp đến như vậy đúng là có một không hai.
Ngắm một lúc lâu hắn chợt nhớ ra, hắn phải đi đến chỗ của phụ hoàng. Sau đó liền vội vã chạy ra ngoài nhưng đi lâu như vậy vẫn không tìm được đường ra. Lúc này, Lâm Phương Nguyệt đang đi đến cái hang nhỏ kia thì gặp hắn và rồi đưa hắn đến cung điện.
Khi hắn đến để chào hỏi thì mọi người đều đã rời đi, sau đó hỏi một nô tì từ trong cung đi ra, nô tì nói “Hôm nay chỉ là tiệc rượu mừng khách quý đến thôi nên Vương thượng mời mọi người tới phòng nghỉ ngơi rồi ạ”
Sau đó hắn cũng được cung nữ đưa hắn đến phòng nghỉ của hắn. Hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng lại nhớ tới Lâm Phương Nguyệt, không biết bây giờ nàng ấy bây giờ đang làm gì.
Sau khi đưa trở về nàng liền chạy tới cái hang ấy, bước vào thì thấy một thân ảnh cao lớn, tay cầm trường kiếm vuốt ve.
Nàng chạy tới vội vàng cúi đầu “Sư phụ, con xin lỗi vì đã tới trễ, có một người đi lạc nhờ con chỉ đường ạ” Nàng sợ hãi giải thích.
“Được rồi” thanh âm lạnh như băng vang lên.
“Mau lấy kiếm của con ra, đánh lại toàn bộ những gì học được từ hai năm nay”
“Dạ, thưa sư phụ”
Sau đó cô lấy kiếm của mình ra đánh lại bài võ công, cô học hai năm rồi mà sư phụ cứ bắt cô tập đi tập lại mà không chịu dạy cho nàng toàn bộ bài võ công này. Sau khi nàng đánh xong thì một thanh âm lạnh như băng lại vang lên.
“Rất tốt, nhưng lực đạo phải mạnh hơn nữa thì mới có thể hoàn thành”
“Đa tạ sư phụ đã khen ngợi”
“Bây giờ vi sư sẽ dạy con nốt bài Bách Hoa kiếm pháp này,nhớ, phải nhìn cho kỹ, ta sẽ không làm lại lần thứ hai đâu”
“Dạ vâng, thưa sư phụ” Sau đó nàng chăm chú xem các chiêu thức sư phụ chỉ cho, các chiêu thức nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi sự nhanh nhạy, chỉ một đường kiếm lướt qua là cả những cánh đồng hoa đều bị chém tan nát, lại lướt qua một đường kiếm nữa thì cánh đồng hoa bị chém tan nát lúc nảy lại trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng xem xong mà muốn hoa cả mắt,đột nhiên thét lên “woa chiêu thức này thật là lợi hại nha, con sẽ cố gắng luyện thành các chiêu thức này”
“Không phải muốn luyện đượccác chiêu thức này chỉ cần cố gắng là đủ mà cần phải dựa vào cảm nhận và tầm quan sát”
“Là sao?Phải làm bằng cách nào?” Lâm Phương Nguyệt ngồi gãi đầu suy nghĩ mà không hiểu được lời nói của sư phụ.
“Nếu con muốn thực hiện được chiêu thức này thì con phải cảm nhận được không khí và thiên nhiên xung quanh sau đó tập trung vào một thứ gì đó mà con muốn hướng tới, dùng cảm nhận của con hòa hợp với kiếm và ra chiêu thức hạ gục đối thủ và con một thứ gì đó sống lại thì con phải tập hợp được gió và hai yếu tố ta vừa nêu để làm vật đó sống dậy”
“Nếu con muốn làm cho người khác sống lại thì có được không sư phụ?”Nàng tò mò hỏi
“Nếu bản lãnh của con cao thì có thể làm được nhưng ta nghĩ con sẽ không bao giờ làm được đâu vì ta cũng không làm được” đúng vậy, nếu hắn làm được thì người mà hắn yêu nhất sẽ không chết
“Con sẽ cố gắng, con sẽ làm cho những mất đi sống lại khi họ cần đến con”Ánh mắt nàng trong veo thơ ngây nhưng lại kiên quyết hướng đến hắn nói
Hắn giật mì
