ívốn có kinh người. Gã vừa đá vào huyệt đạo hai người năm dưới đất, tránh để họtiếp tục động thủ động cước, đồng thời cười thầm, hóa ra Quân Bảo thần thôngquảng đại, tạo cho gã được cái danh không nhỏ.
Trọng Bát trấn tĩnh lại ngay, chămchú quan sát Thất Sách. Y không phải nhân tài tinh thông võ công nhưng trờisinh có đôi mắt biết nhìn người, phân biệt rõ ràng loại người nào thích hợp làmviệc nào, vì thế mới nhập bang ba tháng đã thần tốc tăng lên làm đệ tử ba túi,hiện tại chỉ còn chiêu mộ hơn hai trăm người nữa là trở thành đệ tử bốn túi.Nhưng y nhìn kiểu gì cũng không thấy Thất Sách giống với Thái Cực tạo thànhchấn động Cái Bang.
“Xem ra thanh danh của ta không ragì?” Thất Sách cười khổ.
“Thái Cực đại hiệp đồng ý đến bảnbang tụ hội, tất là hán tử rộng rãi lỗi lạc, lời đồn đại hiệp có mâu thuẫn vớibản bang chỉ là hiểu lầm thôi.” Trọng Bát thở phào, nhận ra chân mày Thất Sáchkhông hề ẩn tàng tâm sự, nếu thay Cái Bang hóa giải một trường phân tranh, thìđịa vị của y lại càng vững chắc.
Vốn ngôi miếu đổ này thờ bát tiên,nhưng trong thời loạn, người ta ăn còn không đủ, lấy đâu ra để cúng phụng nữa?Nếu thật sự có thần tiên, tai dân đói lả cũng không e ngại việc đem nấu cháothần tiên cho no bụng.
Tượng thần mất chân mất tay đổnghiêng ngả, trong miếu tụ tập mấy trăm khiếu hóa tử, ai nấy bắt rận trên mìnhđể uống rượu, xú khí xung thiên, chưa đến lượt khất cái chạy trốn mà ngay cảcấm vệ quân dưới chân thiên tử cũng lười đến tuần tra. Chỉ có trên cổ tượng LãĐồng Tân tương đối hoàn chỉnh dính chặt hai bàn chân dán đầy cao da chó. Chủnhân đôi chân là kẻ hôi thối nhất trong chúng khất cái, đầu tóc cũng bết lạithành một quả cầu xám vì lâu ngày không gội, chính là đầu lĩnh thiên hạ đệ nhấtđại bang Triệu Đại Minh.
Triệu Đại Minh chừng ba mươi lăm,thể hình béo ú, trông giống với một khất cái ngốc nghếch chỉ biết ăn uống. Ymóc gỉ mũi nhìn Thất Sách rồi búng đi, búng rồi lại móc, chúng khất cái đều imlặng, sợ trúng phải gỉ mũi của bang chủ. Y cứ vậy hồi lâu, đến khi gỉ mũi bịmóc hết.
Thất Sách đứng không ổn, ngồi cũngthấy kỳ quái, ra khỏi miếu thì thất lễ, đành nhìn Triệu Đại Minh móc mũi.
“Bang chủ Cái Bang là người hôi thốinhất chăng?” Lâu dần, Thất Sách bị mùi hôi của Triệu Đại Minh khiến cho choángváng, buột miệng hỏi Trọng Bát. Y ngượng ngập không biết đáp thế nào.
“Thế thì sao? Ngươi thấy hổ tắm baogiờ chưa?” Triệu Đại Minh ơ hờ đáp, với tu vi nội lực của y đương nhiên nghe rõcâu hỏi của Thất Sách.
“Xin lỗi.” Thất Sách ngượng ngập.
“Nhóc con là Đệ bát đồng nhân ở ThiếuLâm, giữ ải Hầu quyền hả?” Triệu Đại Minh hỏi luôn.
“Đúng.” Thất Sách ủ rũ, Triệu ĐạiMinh không hề cười.
“Ngươi thật sự đúng với lời đồn ngàyđi nghìn dặm, lúc ở Thiếu Lâm giữ ải, lúc lại ra ngoài gây án?” Triệu Đại Minhhồ nghi, tay không hề nhàn rỗi, bắt đầu vo viên bùn đất trên sườn.
“Hình như vậy.” Thất Sách đỏ bừngmặt, đáp cho qua.
“Hừm, mỗ không tin. Bất quá ngươinói thế, mỗ cũng không buồn hỏi nữa. Này, xú hòa thượng, tháng trước ngươi đếnLộc ấp làm thịt Giang bả tử Giang Kim Bài làm gì? Hắn có oan cừu gì với ngươichăng?” Triệu Đại Minh càng nói càng hăng, viên bùn cũng to dần.
Thất Sách thầm kêu khổ, gã nào biếtGiang Kim Bài là ai, nhất định do Quân Bảo gây ra nhưng lại bị tính cho gã. Gãnhìn vẻ mặt phẫn hận của Triệu Đại Minh, e rằng Giang Kim Bài là bạn cũ của y.
“… Vậy thì sao, một con cá không thểăn hai lần, người chết rồi đâu thể sống lại, chết cũng chết rồi…” Thất Sáchlúng túng, Quân Bảo không dễ dàng sát nhân, y lấy mạng đối phương vậy thì GiangKim Bài đáng chết.
“Hay cho câu một con cá không thể ănhai lần! Trên giang hồ ai không biết không được phép tranh giết kẻ Triệu ĐạiMinh ta muốn giết. Hại ta công cốc một lần.” Triệu Đại Minh giận run người,xương sườn đỏ lên, “còn nữa, tháng trước ta đến Thương Châu giết Liệt Bi ThủTrịnh Viễn, kết quả đến nơi mới biết bị ngươi giết rồi. Ngươi thích thể hiệnsao không đi ám sát cẩu hoàng đế? Nói về ám sát, hừ, một mình ngươi hành thíchNhữ Dương vương thì thế nào? Năm lần vẫn không đắc thủ, hiện giờ cạnh hắn cóđến mấy chục tên lạt ma thối tha, rắm đánh cũng không lọt vào được thì ta ámsát kiểu gì? Ám cái đầu ngươi.”
Thất Sách tỉnh ngộ, hóa ra Triệu ĐạiMinh giận không phải vì gã giết hảo hữu của y mà vì gã giết con mồi của y trướckhiến y đi phí công mấy chuyến.
“Ngươi bảo ta phải làm sao?” TriệuĐại Minh giẫm lên đầu tượng Lã Đồng Tân, toàn thân tụ lực, như mãnh hổ sẵn sàngvồ người, tượng thần cơ hồ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Chúng khất cái vui mừng hớn hở. Bấtngờ thật, trước trận “phái Hoa Sơn đối kháng Trương Tam Phong” lại có một trậntỷ thý không kém cạnh, tiền thưởng bắt bang chủ và ngôi sao mới cộng lại đạttới hai vạn ba nghìn lạng, nếu Thái Cực và Đệ bát đồng nhân là một thì tiềnthưởng còn phá mọi kỷ lục trước đó.
Trọng Bát đưa Thất Sách đến ngôi báttiên miếu đổ nát này chợt khẩn trương, dù sao y đưa Thất Sách, kẻ khiến bangchủ đi công cốc mấy chuyến, đều lập được công lớn, nhưng y muốn kết giao vớigã, hai bên mà giao đấu thì y tổn thất thảm trọng.
Đang khi thần kinh y căng ra hết
