Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

Phong đẫm mồ hôi, mồ hôi dưới đất hết khô cong rồi lại chảy đầy rồilại khô.

“Đã vào đây thì nên phân thắng bại,chúng ta tỷ thí lực cổ tay?” Thất Sách đề nghị, gã cũng mệt lắm rồi, chân khívốn hơi kém hơn Viên Phong, nếu không nhờ công phu Mạn quyền quá lạ lùng thìquyết không thể đấu ngang sức.

“Ngươi tưởng so lực cổ tay sẽ thắngđược ta?” Viên Phong sư huynh đổ mồ hôi ướt cả lông mày.

“Thế thì sao?” Thất Sách có phần hữukhí vô lực.

Như thế,Viên Phong cũng bị ném khỏi ải.

Lại đến ngày phương trượng giảihuyệt hàng tháng. Thất Sách theo lệ đến quỳ bên ngoài thiền phòng, lòng thấpthỏm bất an.

Lời yêu cầu phương trượng đừng hoãnhuyệt cho Thất Sách ngày càng rõ rệt, nếu phương trượng vô sỉ tới mức đến bắtgã mở toang Đồng nhân trận thì ăn no cũng vô dụng.

Thất Sách báo một câu rồi quỳ đếntận trưa mới đi ăn cơm, tiếp đó lại quỳ đến hoàng hôn, phương trượng không hềcó dấu hiệu ra khỏi phòng. Tai mắt Thất Sách linh thông, không nghe thấy trongphòng có tiếng động.

Ban đầu gã cho rằng phương trượngnội lực tinh thuần nên hơi thở cũng chậm rãi vô thanh, nhưng quỳ đến lúc trănglên thì gã bắt đầu sợ rằng trong phòng không có ai.

“Tiểu sư huynh, xin hỏi phươngtrượng đâu?” Thất Sách há miệng nhìn tiểu sa di cầm chổi quét tước phòng phươngtrượng. Quả nhiên không có ai.

“Phương trượng tối qua đi vân durồi.” Tiểu sa di vào phòng, Thất Sách hết hồn.

“Vân du?” Gã cố kìm nén.

“Phương trượng bảo là muốn ra ngoàikhảo sát phương châm quản lý và phong cách kiến trúc của chùa miếu khác.”

“Khảo sát! Phương trượng có bảo lúcnào sẽ về không?” Thất Sách kinh hãi.

“Phương trượng nói đi là đi, hỏinhiều thế để làm gì?” Tiểu sa di thản nhiên quét phòng.

Thất Sách muốn bật khóc, nhưng lạinghĩ Thiếu Lâm tự không chỉ có gã là đồng nhân, phương trượng trừ phi định vôthanh vô tức diệt sạch Thập bát đồng nhân, bằng không sẽ về ngay. Nghĩ thế, gãliền nhẹ lòng hẳn, về nhà bếp nghe Tử An kể chuyện.

Hôm sau, phương trượng vẫn chưa về.

Ngày tiếp nữa, phương trượng vẫnbiệt vô âm tín.

Đếm ngày thứ ba, gã tỉnh lại, mồ hôinhư tắm, lao thẳng đến thiền phòng của phương trượng, chỉ thấy tiểu sa di đangquét dọn, phương trượng vẫn vắng mặt.

“Không phải chứ!” Thất Sách kêu lênhồn phi phách tán.

“Đúng thế.” Tiểu sa di đáp ủ rũ.

Thất Sách đến phòng mười bảy vị đồngnhân khác hỏi về thời gian hoãn huyệt, ai ngờ mười bảy câu như một. Lòng gã cơhồ chìm xuống đáy biển.

“Mấy hôm trước phương trọng bảo bọnta ngoan ngoãn, hoãn huyệt cho nửa năm liền, hao tổn không ít chân khí. Lãonhân gia còn bảo hoãn huyệt xong phải xuống núi đổi gió, chắc lão nhân gia muốnnghỉ ngơi.”

“Không nhầm chứ! Phương trượng códặn gì thêm không?”

“Không, Thiếu Lâm tự thế này thì cógì mà dặn?”

“Để ta nghĩ đã nào, ví như thập đạiphương pháp tự hoãn huyệt, còn cả…”

“A, có. Phương trượng hỏi bọn tathích ăn gì, lúc nào lên núi sẽ mua cho.”

“Vậy thôi hả?”

“Phương trượng không hỏi, đến lúcmang về, sư huynh cứ ăn là được.”

Thất Sách không buồn kêu lên nữa.

Đêm thứ tư, Thất Sách cảm giác thểnội có một luồng chân khí bá đạo vô cùng đang tác quái, chân khí này khôngthuộc về gã, lao đi giữa các đại huyệt đạo kinh mạch, lúc di chuyển chậm còn đỡ,chỉ cần ngồi xếp bằng một lúc là qua, nhưng có lúc lại lồng lộn khiến ngũ tạnggã muốn đảo lộn.

“Lẽ nào ta sẽ chết thế này?” ThấtSách cay đắng tự nhủ, thật lòng muốn đến nhà bếp hỏi Tử An kết cục sau cùng củacâu chuyện hảo hán Lương Sơn, hòng chết không tiếc nuối gì nữa.

“Không được, dù gì cũng phải thử,chết là cùng, lẽ nào còn chết hai lần?” Thất Sách để tâm đến cách vận hành củachân khí bá đạo trong thân thể, định dùng tiên thiên chân khí trấn áp, nhưngchân khí đó chạy lung tung, không thể bám theo được.

Chân khí tới tâm khẩu, tâm tạng đauđến nghẹt thở.

Chân khí đến vai, tay không giơ lênnổi.

Chân khí giáng xuống bụng, toàn thângã đầm đìa mồ hôi như đau dạ dày.

Gã gần như hôn mê, chân khí tựa hồsắp xé tan lớp da. Gã cảm giác được mắt trợn đến rách mí, khổng khiếu toàn thânmở to, máu tưởng chừng trào qua đó.

“Đi theo vòng tròn.” Giọng nói lọtvào tai gã, Thất Sách thần chí mê mê hồ hồ, còn biết gì là đi theo vòng trònnữa?

“Đầu óc buông lỏng, đi vòng tròn nhưđang đi dạo quanh miệng giếng.” Giọng nói liên miên rót vào tai gã, âm dươngphân minh.

“Vậy sẽ không chết ư?” Thất Sáchđịnh hỏi thế nhưng mở miệng là lại đau đến độ không nói thành lời.

Giọng nói biến mất, Thất Sách nằmdưới đất đột nhiên bị kình lực nhấc lên.

“Vâng, vâng, đi vòng tròn.” ThấtSách theo lời thanh âm thần bí chỉ thị, tưởng tượng dưới chân là miệng giếng,bắt đầu di chuyển nhanh. Suy nghĩ của gã rất đơn giản, muốn đánh tan luồng chânkhí bá đạo kia. Tính vô tri của người nhà quê thật đáng sợ, chân di chuyển làđi cả canh giờ, càng lúc càng nhanh, người ngoài nhìn vào tất hoa mắt.

“Mẹ hồ được bài đẹp mới sinh ra ta,không thể dễ dàng chết vì một luồng khí ngu xuẩn này được.” Đầu óc gã đơn giản,nên khả năng quan sát chân khí vận hành cực cao.

Chân càng đi nhanh, càng cảm giácchân khí rút vào Đan điền, bám chặt lấy kinh mạch, không còn lồng lộn nữa, cơnđau áp hết xuống bụ


pacman, rainbows, and roller s