nh được; còn Mộc cô nương thì là một người đàn bà chứ nào phải là hai người đàn bà".
Cô gái gật đầu, quay sang hỏi Tư Không Huyền:
-Ngươi vào làm thuộc hạ Linh Thứu Cung cũng đã lâu rồi đấy nhỉ?
Tư Không Huyền lập cập đáp:
-Đã ... đã tám năm.
Cô gái kia nói:
-Đến chị em bọn ta ngươi cũng không nhận ra, hồ đồ đến thế còn làm được việc gì cho Đồng Mỗ lão nhân gia? Thuốc giải Sinh Tử Phù năm nay, ngươi đừng trông mong gì nữa.
Tư Không Huyền mặt xám ngoét, quì xuống đất, liên tiếp rập đầu van xin:
-Thánh sứ khai ân, thánh sứ khai ân!
Đoàn Dự nghĩ thầm: "Gã râu dê này chưa chết, không lẽ thuốc giải Mộc cô nương cho y lại công hiệu sao, hay là Linh Thứu Cung cho y linh đan diệu dược gì khác? Giải dược Sinh Tử Phù là cái món gì đây?".
Cô gái đó không thèm ngó ngàng gì đến Tư Không Huyền nữa, nói với Tân Song Thanh:
-Đưa Đoàn tướng công xuống núi. Tứ Đại Ác Nhân nếu như đến bắng nhắng thì bảo chúng lên Linh Thứu Cung núi Phiêu Miểu kiếm ta. Việc đi bắt hai đứa mạo danh nay thuộc về trách nhiệm của Vô Lượng Động. Hừ hừ, quả là lớn mật! Còn nữa, Can Quang Hào, Cát Quang Bội hai đứa phản đồ phải bắt về đem giết đi. Khi nào gặp bốn chị em của bọn ta bảo là ta ra lệnh trở về Linh Thứu Cung ngay, ta không đợi họ được nữa.
Cô ta nói tới đâu, Tân Song Thanh vâng dạ tới đó nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt. Cô gái nói xong, không thèm ngó ngàng gì thêm, lập tức xuống núi, tám người thuộc hạ lẽo đẽo đi theo.
Tư Không Huyền từ nãy giờ vẫn quì dưới đất thấy chín cô gái hạ phong rồi, vội vàng đứng lên chạy ra bờ vách kêu lên:
-Phù thánh sứ, xin người về bẩm lại với Đồng Mỗ, Tư Không Huyền thật không phải với lão nhân gia.
Y chạy tới bên vực sâu tung mình nhảy xuống giòng sông Lan Thương. Mọi người ai nấy kinh hãi kêu lên, bang chúng Thần Nông Bang hối hả chạy tới bờ vách chỉ thấy sóng nổi cuồn cuộn, ào ào chảy qua, không còn thấy bang chủ đâu, có người liền đấm ngực khóc òa lên.
Những người trong Vô Lượng Kiếm thấy số phận Tư Không Huyền bi thảm như thế, ai nấy mặt mày ngơ ngẩn, thần sắc bàng hoàng.
Đoàn Dự nghĩ thầm: "Cái chết của vị bang chủ Tư Không Huyền này, liên hệ với ta thật không phải ít". Chàng thấy trong lòng tràn đầy ăn năn. Tân Song Thanh chỉ vào hai nam đệ tử bên Đông Tông nói:
-Các ngươi lo đưa Đoàn tướng công xuống núi.
Hai người đó một người tên Úc Quang Tiêu, một người tên Ngô Quang Thắng cùng khom lưng vâng dạ.
Đoàn Dự nhờ có hai gã Úc Ngô đỡ đón nên xuống được chân núi không mấy khó khăn, thở phào một cái, quay sang Tả Tử Mục và Tân Song Thanh chắp tay nói:
-Xin cảm ơn đưa xuống núi, vậy xin từ biệt.
Chàng nhìn vào ngọn núi Nam Hải Ngạc Thần đã chỉ nghĩ thầm: "Lên được ngọn núi này, so với xuống núi còn gian nan gấp mấy lần. Xem ra bọn người Vô Lượng Kiếm chắc chẳng tử tế đến mức giúp gì thêm, đành một mình trèo lên vậy. Vì phải cứu Mộc cô nương thôi ta đành liều mạng cho xong".
Ngờ đâu Tân Song Thanh nói:
-Ngươi không đi được, phải theo ta về Vô Lượng Động.
Đoàn Dự vội chối từ:
-Không, không! Tại hạ có việc cần phải đi, không thể phụng mệnh được. Xin tha lỗi cho!
Tân Song Thanh hừ một tiếng, vẫy tay ra hiệu, Úc Ngô hai người mỗi đứa giơ tay nắm một bên, giữ chặt Đoàn Dự, xềnh xệch lôi đi. Đoàn Dự kêu lên:
-Này, này! Tân chưởng môn, Tả chưởng môn, Đoàn Dự này có đắc tội gì với quí vị đâu. Lúc nãy vị thánh sứ tỉ tỉ chỉ bảo đưa ta xuống chân núi, nay đến nơi ta cảm ơn các vị, còn muốn gì nữa?
Tân Song Thanh và Tả Tử Mục không thèm nói gì. Đoàn Dự bị hai gã Úc Ngô áp tải hai bên không thể nào kháng cự được, đành phải theo chúng về Vô Lượng Động.
Hai gã Úc Ngô dẫn Đoàn Dự đi qua năm gian phòng rồi lại qua một vườn hoa lớn đến trước một căn nhà ba gian. Ngô Quang Thắng mở cửa phòng, Úc Quang Tiêu liền đẩy mạnh vào lưng chàng khiến Đoàn Dự nhào vào trong nhà rồi lập tức đóng cửa lại, chỉ nghe lạch cạch bọn chúng đã khóa ở bên ngoài.
Đoàn Dự kêu lớn:
-Các ngươi Vô Lượng Kiếm có biết phải quấy gì không? Thế này thì ta có khác gì phạm nhân đâu? Vô Lượng Kiếm nào có phải quan phủ sao dám tự tiện bắt người?
Bên ngoài không nghe động tĩnh, dẫu chàng có gào thét cách mấy cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến. Đoàn Dự thở dài nghĩ thầm: "Thôi thì đến đâu hay đó, cũng chỉ đành phó thác cho số mệnh". Quãng đường xuống được núi rồi đi về đến đây chàng đã mỏi mệt lắm rồi, thấy trong phòng có giường có bàn, chàng liền trèo lên giường nằm ngủ.
Ngủ chưa bao lâu thì có người đem cơm đến, ăn uống cũng không đến nỗi đạm bạc. Đoàn Dự nói với người bộc dịch:
-Nhờ ông lên bẩm với Tả Tân hai vị chưởng môn, nói tôi có chuyện ...
Chàng chưa nói dứt câu đã nghe Úc Quang Tiêu ở bên ngoài quát tháo:
-Họ Đoàn kia, ngươi để yên cho ta, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, nếu còn léo nhéo xí xố, đừng nói chúng ta sao không nể nang. Ngươi mà còn mở mồm nói một câu, ta sẽ cho ngươi một bạt tai, nói hai câu, hai bạt tai, ba câu ba cái. Ngươi biết đếm đấy chứ?
Đoàn Dự vội vàng ngậm miệng, nghĩ thầm: "Thằng cha bặm trợn này nói sao làm vậy. Ta tuy bị Mộc cô nương tát mấy cái thật nhưng tuy đau trên má, trong b