i có cái xương đầu giống nhau.
Nam Hải Ngạc Thần quay người lại cười hì hì nói:
-Phái Nam Hải chúng ta xưa nay có lệ mỗi đời chỉ truyền cho một người, chỉ thu một đệ tử. Đứa học trò Tiểu Sát Thần Tôn Tam Bá của ta xương đầu kém xa ngươi, y học chưa được một thành tài nghệ, chết đi là phải, đỡ phải chính tay ta giết nó để thu ngươi làm đồ đệ.
Đoàn Dự không khỏi lạnh người, nghĩ thầm người này tàn nhẫn như thế, chỉ mới thấy người khác có tư chất hơn là đã muốn giết ngay học trò mình để thay người khác không nói gì mình không muốn học võ, dẫu có thích võ công cũng không thể bái loại người như thế làm thầy. Thế nhưng nếu như mình khước từ thì đại họa giáng xuống ngay, còn đang chưa có cách gì thoái thác, Nam Hải Ngạc Thần bỗng nhiên quát lớn:
-Bọn chúng bay lấp la lấp ló cái gì thế? Có cút đi không thì bảo?
Chỉ thấy trong những bụi cây chui ra đến một chục người, Thụy bà bà, Bình bà bà gã sử kiếm cũng ở trong số đó. Thì ra Nam Hải Ngạc Thần lên trên đỉnh núi rồi, Đoàn Dự không còn ném đá xuống ngăn chặn được, những người đó thừa cơ trèo lên tới nơi.
Những người đó lẩn trốn sau những tùm cây, tuy ai nấy nín hơi không cử động nhưng đâu có thể thoát khỏi được đôi tai của Nam Hải Ngạc Thần. Y vừa tìm thấy Đoàn Dự là một nhân tài khó kiếm, trong lòng cao hứng nên chưa nổi giận, chỉ cười hì hì liếc mắt nhìn bọn Thụy bà bà quát lên:
-Các ngươi lên đây làm gì? Lên đây chúc mừng lão gia thu được một đứa học trò chăng?
Thụy bà bà chỉ vào Mộc Uyển Thanh nói:
-Bọn ta lên đây tróc nã con tiểu tiện nhân này báo thù cho đồng bọn.
Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói:
-Tiểu cô nương đây là vợ của học trò ta, đứa nào dám bắt? Con mẹ nó, có cút hết không thì bảo?
Mọi người ngơ ngác không khỏi lạ lùng. Đoàn Dự cố thu hết can đảm nói: Đột nhiên tiếng còi sắt lại nổi lên, kỳ này tít tít, tít tít tiếng ngắn nhưng lại liên tiếp không ngừng. Nam Hải Ngạc Thần kêu lên:
-Đến đây! Đến ngay đây! Cái con bà nó, làm gì mà giục gấp thế.
Y quay sang Đoàn Dự:
-Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây chờ, đừng chạy đâu nhé.
Y hấp tấp chạy ra nhảy xuống bờ vực. Đoàn Dự nửa mừng nửa lo: "Y nhảy như thế không chết hay sao?". Chàng chạy tới bên bờ vực nhìn xuống thấy y đang nhảy nhót từ trên rơi xuống, mỗi lần rơi chừng vài trượng lại giơ tay ấn vào vách một cái, thân hình vọt lên, rồi lại rơi xuống chẳng mấy chốc đã lẫn vào trong đám mây trắng lững lờ trong sơn cốc.
Đoàn Dự le lưỡi, quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh, cười nói:
-Cũng may cô nương nhanh trí, lừa được tên đại ác nhân.
Mộc Uyển Thanh hỏi:
-Lừa y cái gì?
Đoàn Dự đáp:
-Cái mà ... cô nương nói là ai là người đầu tiên thấy mặt thì sẽ ... thì sẽ ...
Mộc Uyển Thanh đáp:
-Ai bảo lừa? Tôi đã từng lập độc thệ, sao lại không tính? Từ nay trở đi, anh là chồng tôi. Thế nhưng tôi không cho anh bái gã ác nhân đó làm thầy để học cái trò vặn cổ người khác.
Đoàn Dự sững sờ nói:
-Cái đó là vì nguy cấp phải đánh lừa tên ác nhân, đâu có thể nào coi là thật được? Tôi làm sao có thể làm chồng ... làm chồng ... cô nương.
Mộc Uyển Thanh vịn vào vách đá, lẩy bẩy đứng lên nói:
-Cái gì? Anh không muốn lấy tôi ư? Anh định ruồng rẫy tôi, phải không nào?
Đoàn Dự thấy nàng giận dữ, vội đáp:
-Cô nương thân mình mới quan trọng, câu nói đùa đó việc gì phải để trong lòng?
Mộc Uyển Thanh tiến lên một bước, nghe bốp một tiếng đánh cho chàng một cái tát thật đau nhưng chân đã khuỵu xuống, đứng không vững gục ngay vào trong lòng chàng. Đoàn Dự vội vàng đưa tay ra đỡ.
Mộc Uyển Thanh bị chàng ôm vào lòng, nghĩ đến từ nay đây là chồng mình không khỏi nóng bừng, nộ khí tiêu tan nói:
-Mau bỏ tôi ra.
Đoàn Dự đỡ Mộc Uyển Thanh ngồi dậy để nàng tựa lưng vào vách đá, nghĩ thầm: "Tính tình nàng vốn dĩ thật là kỳ lạ, sau khi bị thương rồi e sẽ làm chuyện lăng nhăng, chi bằng mình cứ chiều ý nàng ta, nàng nói gì, mình cứ đồng ý là được. Cái quẻ "khốn" này có nói "hữu ngôn bất thân " đấy mà! Nếu đã gặp phải quẻ "khốn", thì thôi cũng đành nói chẳng ai nghe. Nói gì chăng nữa, thế là mình sẽ thành đồ đệ của đại ác nhân, trượng phu của ác cô nương, Đoàn Dự từ nay thành ra tiểu ác nhân mất rồi!".
Chàng nghĩ đến đó không khỏi cười thầm nên dịu giọng an ủi nàng:
-Thôi cô đừng giận, để tôi đi kiếm cái gì cho cô ăn.
Mộc Uyển Thanh nói:
-Trên mỏm núi này trơ trụi, làm gì có đồ ăn? Cũng may bọn kia sợ quá chạy mất rồi, mình ngồi nghỉ một lát cho có sức rồi thiếp sẽ cõng chàng hạ sơn.
Đoàn Dự xua tay liên tiếp nói:
-Cái đó ... cái đó ... không thể được đâu. Cô đi một mình còn chưa xong làm sao cõng tôi cho được?
Mộc Uyển Thanh nói:
-Chàng thà chết chứ không nỡ phụ em. Lang quân, Mộc Uyển Thanh này tuy là đứa con gái giết người không chớp mắt nhưng cũng nguyện hi sinh tính mạng cho chồng.
Nàng nói câu đó ra với vẻ cực kỳ kiên quyết. Đoàn Dự nói:
-Đa tạ cô nương, cô cứ nghỉ ngơi đi đã rồi hãy tính. Thế từ nay trở đi cô đừng đeo khăn che mặt nữa, có được không nào?
Mộc Uyển Thanh đáp:
-Chàng bảo thiếp đừng đeo, thiếp không đeo nữa.
Nói rồi nàng cởi khăn che mặt ra. Đoàn Dự thấy dáng dấp xinh tươi của nàng, lại nhìn ngơ ngẩn,