Polaroid
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 10.00/10/760 lượt.

t, đẳng cấp cao nhất củaMặc Vạn Huyễn, nhưng Nguyên Trí đã từng sử dụng Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ và ônggià đã tận mắt chứng kiến loại thuật đó.

Hàn Thanh thấy cái chủ đề lại bắtđầu nhằm vào Uất Hận Thành, anh thấy cần phải thay đổi đề tài:

-Không biết giờ này ông già tới TổLong Thành chưa ?

-Chắc là sắp rồi. Hơn một tuần rồicòn gì nữa.

-Ừ. Mả cả cái Ngọc nữa…

Tự nhiên Hàn Phi lại nhớ con em gái,nó mới đi có một tuần thôi mà sao hắn thấy lạ. Thường ngày anh em cũng chẳngnói chuyện với nhau mấy, nhưng bây giờ không nghe thấy những tiếng cười nói củaHàn Ngọc, Hàn Phi lại nhớ nhung một điều gì đó.

-Không biết con bé có ổn không ? –Hàn Phi nói bâng quơ.

-Chắc là ổn thôi, có Kế Đô đi rồicòn gì nữa.

-Nhưng còn hơn một năm nữa… Mà nócũng chẳng chịu ở nhà để ăn nốt sinh nhật…

-Nhớ con bé sao ?

Hàn Phi quay sang nhìn:

-Nếu tao bảo có ?

-Thì không giống với anh mọi ngàychút nào. – Hàn Thanh cười.

Hàn Phi cũng cười, nhưng hắn khôngnói gì cả.

Hai anh em đi được một quãng thì gặpmột người ăn mày, quần áo rách rưới đang bị một ông chủ quán ăn to béo bụng phệxô ra khỏi cửa:

-Cút ! Ở đây không chứa chấp nhữngloại như mày !

-Tôi xin ông ! Tôi van ông đấy ! Đãba ngày nay tôi đã phải uống nước lã thay cơm rồi ! Hãy cho tôi xin một bát cơmnguội thôi !

Những người qua đường thấy cảnh này,nhưng họ cũng chỉ nhìn qua một chút rồi đi ngay, chẳng liên quan gì tới họ cả.

-Thôi được – Ông chủ quán dài miệng– Ta sẽ cho ngươi ăn, thế có tiền không ?

-Tôi…tôi… - Người ăn mày lúng búng,đã là ăn mày, thì có tiền hay không là chuyện ai cũng biết.

-Thế thì cút ! Cút ngay lập tức ! Cótiền thì tao sẽ cho ăn mày ăn đủ các món sơn hào hải vị ! Còn không có tiền thìcơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn ! Cút !

Ông chủ quán xô người ăn mày mộtcái, người này ngã dùi dụi trước cửa.

-Biến ngay cho khuất mắt tao ! Nếumày còn xuất hiện một lần nữa thì đừng trách cái mạng mày yểu !

Người ăn mày nằm quằn quại trên mặtđất, mấy cô gái đi trước mặt anh ta vội vén cái váy gọn vào như thể người ănmày này sẽ làm bẩn quần áo của mấy cô. Các cô bước qua, mặt khinh khỉnh, mũinhăn lại khiến mặt các cô xấu đi, nhưng lại trở nên xinh đẹp và dễ thương khinở một nụ cười đầy tình tứ lúc các cô thấy Hàn Phi và Hàn Thanh.

Người ăn mày ngước nhìn lên, thấyHàn Phi và Hàn Thanh đang nhìn mình, anh ta hướng đến hai người một đôi mắt đầysự khát khao và căm hận. Rồi người ăn mày đứng dậy, ra một góc nhà, ngồi thụpxuống đó, và lại hướng ánh mắt mong đợi về phía quán ăn.

Hàn Thanh nhìn Hàn Phi, Hàn Phichẳng biểu lộ cảm xúc gì, và hình như anh còn thoáng thấy Hàn Phi nhếch mépcười - hoặc anh tự tưởng tượng ra như thế.

Người ăn mày vừa nãy ôm lấy bụng vàquặn người lại, đói rã ruột ba ngày rồi, cái dạ dày òng ọc toàn nước đang sôilên, cái đói đang giày vò anh ta. Chẳng có cái khổ nào khiến người ta đau đớnvà quằn quại như cái đói cả.

Hàn Phi bước vào tiệm ăn ban nãy,Hàn Thanh cũng đi theo. Quán ăn không có ai ngồi, đang buổi chiều mà, phải đếntối thì nơi đây đông nghẹt khách.

Vừa trông thấy Hàn Phi đi vào, ôngchủ quán to béo ban nãy lại khệ nệ vác cái bụng chạy ra đon đả, ở Kiếm TiênThành này, ai cũng nhẵn mặt Hàn Phi cả.

-A, cậu Hàn Phi đấy à ! Hôm nay cậuăn gì ? Mà đây là…

Ông chủ quán ngờ ngợ khi thấy HànThanh, mặc dù trông khá khác nhau, nhưng đôi mắt thì giống hệt.

-Em trai tôi. – Hàn Phi nói.

-Ôi ! Thật quý hoá quá ! Vậy hai cậungồi xuống kia, tôi sẽ bảo đầu bếp làm ngay vài món…

-Không. – Hàn Phi nói – Tôi khôngngồi đây.

-Vậy…cậu cần gì ?

-Cho tôi một đĩa cơm thôi, thậtngon.

-Vâng…có ngay ! – Ông chủ quán quayngoắt vào phía trong rồi nói - Tiểu nhị ! Cho ngay một đĩa cơm thật ngon lênđây !

Hàn Phi và Hàn Thanh ngồi xuống đợi.Hàn Thanh không hiểu Hàn Phi định làm gì. Hay là…

Ông chủ quán mang đĩa cơm ra, từnghạt cơm vàng rộm và chen lẫn vào đó là màu xanh của hành, những miếng thịt tômđỏ bóng, thịt lợn được băm nhuyễn, mùi bốc lên thơm phức. Mặc dù không đóinhưng Hàn Thanh nghĩ rằng mình có thể ăn hết ngay cái đĩa cơm này.

-Bao nhiêu ? – Hàn Phi hỏi cụt lủn.

-Ba mươi lượng, thưa cậu !

Hàn Phi ném toẹt hai đồng sắt lênmặt bàn. Ông chủ quán nhặt vội trước khi đồng tiền kịp rơi xuống đất và khôngđể ý thấy mũi Hàn Phi nhăn lại như ngửi thấy mùi thối.

Hàn Phi không ăn đĩa cơm, hắn mangra ngoài, Hàn Thanh theo sau, dường như đã đoán được ý của anh trai, Hàn Thanhnói:

-Cho anh ta sao ? – Hàn Thanh hỏi.

-Ừ.

Hàn Phi đến chỗ người ăn mày đangnằm. Người ăn mày thấy giày của Hàn Phi, anh ta nhìn lên, và đôi mắt bắt đầuhau háu vào đĩa cơm, nhưng dường như anh ta nghĩ Hàn Phi đang đùa cợt mình,chẳng ai hơi đâu lại mua đồ ăn cho một tên ăn mày cả. Người ăn mày nghiến răngkèn kẹt:

-Thằng chó đẻ ! Mày tính chơi taophải không ?

Hàn Phi không nói, cũng chẳng đốpchát lại, hắn lặng lẽ đặt đĩa cơm xuống trước sự ngỡ ngàng của người ăn mày.

-Thế này…thế này là… - Người ăn màylắp bắp, mặc dù cái mũi đang điếc đi bởi cái mùi thơm của đĩa cơm, nhưng mắtanh ta cứ dán chặt vào mắt Hàn Phi, đôi mắt Hàn Phi chẳng tỏ ý khinh thường,cũng chẳng tỏ vẻ cảm thông,