
Sơn Đông nói:
- Ta cũng có lý do, ta đi xem nhiệt náo.
Vương đại tiểu thơ cười khổ nói:
- Lý do đó không đầy đủ.
Lão Sơn Đông nói:
- Đối với ta, lại quá đầy đủ.
Lão mỉm cười, lại nói tiếp:
- Các ngươi còn trẻ, một người thì đang độ thiếu niên, tiền trình vô hạn, một người thì đang thời đắc ý nhất, không những nổi danh thiên hạ, mà còn có tiền có thế, còn ta? Ta có gì đâu?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ông... Ông...
Lão Sơn Đông không đợi cô nói tiếp, đã giành nói:
- Ta đã là một lão già, một nửa thân đã xuống đất, ta chẳng có vợ có con, cũng chẳng có điền địa tài sản, mỗi tối ngồi uống rượu dở sống dở chết, sống cũng không khác gì chết bao nhiêu. Các ngươi vì bạn bè liều mạng, vì giang hồ đạo nghĩa mà làm, tại sao ta lại làm không được?
Lão càng nói càng khích động, cổ họng muốn khàn luôn.
Lão Sơn Đông lại nói tiếp:
- Dù các ngươi không xem ta là bạn bè, nhưng ta thích các ngươi, ta thích Tiểu Mã, thích Đinh Hỷ, vì vậy ta không đi không được.
Vương đại tiểu thơ nhìn nhìn Đặng Định Hầu.
Đặng Định Hầu lại uống thêm miếng rượu, nói:
- Chúng ta đi thôi.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Chúng ta?
Đặng Định Hầu nói:
- Chúng ta có nghĩa là, ba người chúng ta.
Gió từ núi xa thổi lại, núi ở xa lại bị bóng đêm che trùm mất.
Bọn họ ba người đi ra, lão Sơn Đông ưỡn ngực, đi trước nhất.
Lão đi ra rồi, chẳng thèm quay đầu lại.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Ông không khóa cửa lại sao?
Lão Sơn Đông cười lớn nói:
- Các ngươi chẳng sợ chết, ta còn lo gì đến cái quán bánh bao đó?
Gò núi xa xa trong bóng tối trông lại càng xa hơn, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn lại đó, dưới chân núi, tiếng gió rít đã biến thành đê trầm, làm như gió cũng biết than thở.
Vì ai mà than thở?
Có phải vì sự tàn bạo và ngu muội của con người không?
Người và người với nhau, tại sao lại cứ lừa gạt nhau, hãm hại nhau, giết chóc nhau?
Ánh đèn từ tiểu trấn lấp lánh, xem ra còn xa hơn từ tiểu trấn nhìn lại hòn núi lúc nãy.
Thậm chí còn xa hơn cả vì sao trên trời.
Dưới ánh sao ảm đạm, có thể thấy thấp thoáng một cái miếu nhỏ.
Đặng Định Hầu hạ giọng, hỏi:
- Đấy là miếu Sơn thần?
Lão Sơn Đông nói:
- Ừ.
Đặng Định Hầu nói:
- Đại Bảo Tháp ở phía sau miếu sơn thần?
Lão Sơn Đông nói:
- Ừ.
Vương đại tiểu thơ giành hỏi:
- Nhưng sao chúng ta chẳng thấy Đại Bảo Tháp ở đâu vậy?
Lão Sơn Đông nói:
- Không chừng đó là vì con mắt của cô nhìn không rõ lắm.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Mắt ông sáng, chắc ông nhìn thấy?
Lão Sơn Đông nói:
- Ừ.
Vương đại tiểu thơ lại hỏi:
- Ở đâu?
Lão Sơn Đông tùy tùy tiện tiện chỉ về phía trước mặt.
Lão chỉ vào một cái bóng mờ mờ ở phía trước, hơi cao hơn miếu Sơn thần một chút, từ phía dưới nhìn qua, chỉ lấy nhô lên khỏi miếu Sơn thần một tý xíu mái ngói, bằng bằng, phẳng phẳng, xem ra chẳng giống gì là một tòa bảo tháp cao lớn cho lắm, nhưng lại có vẻ giống một cái đài hơn.
Có thể gọi cái bóng mờ mờ đó là gì cũng được, nhưng chắc chắn không phải là một tòa bảo tháp.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Ông nói đây là Đại bảo tháp đấy sao?
Lão Sơn Đông nói:
- Ừ.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Tôi đã thấy nhiều tòa bảo tháp, lớn có nhỏ có, nhưng tòa bảo tháp như thế này...
Lão Sơn Đông bỗng ngắt lời cô:
- Ta không hề nói đây là tòa bảo tháp.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ông không nói vậy sao?
Lão Sơn Đông nói:
- Đây có phải là tòa bảo tháp đâu.
Lão Sơn Đông nói chuyện xem ra đã biến thành điên đảo tráo trở, ngay cả Đặng Định Hầu cũng nhịn không nổi phải hỏi:
- Rốt cuộc đây là cái gì?
Lão Sơn Đông nói:
- Là một nửa tòa bảo tháp.
Đặng Định Hầu ngớ mặt ra, hỏi:
- Sao? Bảo tháp cũng có một nửa tòa nữa sao?
Lão Sơn Đông nói:
- Gà nướng cũng có nửa con, bảo tháp tại sao không thể có nửa tòa?
Vương đại tiểu thơ lại giành nói:
- Gà nướng bánh bao đều là một con một chiếc, chỉ vì bị người khác ăn phải đi một nửa vào bụng.
Lão Sơn Đông nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Còn một nửa tòa bảo tháp đi đâu?
Lão Sơn Đông nói:
- Sập rồi.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Làm sao sập?
Lão Sơn Đông nói:
- Bởi vì nó quá cao.
Ánh mắt lão trong đêm tối sáng rực lên, lão ta lại nói:
- Bảo tháp cũng giống như người ta, người ta bò lên càng cao chừng nào, không phải cũng dễ té xuống hay sao?
Đặng Định Hầu không hỏi gì nữa, trong lòng y cũng đang than thở, cái ý nghĩa của câu nói đó, không chừng không ai hiểu được nhiều như y.
Càng hiểu nhiều chừng nào, càng ít nói đi chừng đó.
Lão Sơn Đông nói:
- Tòa bảo tháp này vốn có mười ba tầng, nghe nói mất đi bảy tám năm mới xây lên xong.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Còn bây giờ?
Ánh mắt của Lão Sơn Đông lấp loáng, lão bỗng nói tiếp:
- Lúc bảy tầng phía trên bảo tháp sập xuống, phía dưới đang có rất nhiều người đang cúng tế quỳ lạy.
Vương đại tiểu thơ thay đổi sắc mặt hỏi:
- Nếu vậy lúc bảo tháp sập xuống, chắc chết nhiều người lắm sao?
Lão Sơn Đông nói:
- Nghe nói cũng không nhiều, chỉ có mười ba người.
Bàn tay của Vương đại tiểu thơ lạnh hẳn đi.
Lão Sơn Đông hững hờ nói:
- Một người đã chết oan uổng như vậy, oan hồn thế nào cũng không tiêu tan được, vì vậy mười ba ng