này nghe, cô gào lớn lên, là chỉ sợ cha mình ở mãi đâu xa xôi không thể nghe được.
... Con gái không phải là dở hơn con trai.
Cô muốn chứng minh chuyện đó cho cha cô biết.
Nhất Thương Kinh Thiên đã chết thật rồi sao?
Một người cứng rắn còn hơn cả đá tảng, tại sao bỗng nhiên chết đi được?
Đặng Định Hầu thở than trong lòng, y nhịn không nổi hỏi:
- Lệnh tôn trước giờ thân thể vẫn khỏe mạnh, tại sao bỗng nhiên lại qua đời vậy?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt nói:
- Không can hệ gì đến ngươi.
Đặng Định Hầu gượng cười nói:
- Tại hạ là Đặng Định Hầu, cũng có thể nói là bạn bè của lệnh tôn.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ta biết ngươi quen biết với người, nhưng ngươi không phải là bạn bè gì cả, lúc cha ta chết, người không có ai là bạn bè cả.
Ánh mắt mỹ lệ của cô bỗng có nước mắt ứa ra, trong lòng cô hình như có bao nhiêu điều ủy khúc bi thương chồng chất.
Tại sao vậy?
Có phải vì cha của cô chết không được nhắm mắt không?
Đinh Hỷ bỗng nhiên nói:
- Vương lão gia tử qua đời rồi, chắc cô nương nóng ruột muốn dương danh lập oai thành ra mới đi tìm Dư Tam gia phải không?
Vương đại tiểu thơ cắn môi, ráng chặn nước mắt lại, nói:
- Ta muốn tìm không phải chỉ có mình y.
Đinh Hỷ hỏi:
- Sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Từ đây về sau, kẻ nào sử thương, ta đều tìm lại tỷ thí.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Nếu cô nương bị thua ở đây thì sao nhỉ?
Vương đại tiểu thơ không nghĩ ngợi gì, lập tức lớn tiếng nói:
- Thì ta sẽ chết ở đây.
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Vì chút hư danh đó, đại tiểu thơ không tiếc lấy sinh mạng mình ra liều lĩnh, không phải là quá đáng sao?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt lên, tức giận nói:
- Ta thích là làm, ngươi xía vào được sao?
Cô bỗng nhiên quay phắt người lại, chụp lấy cây Bá Vương thương.
Ngón tay cô mềm mại, như không có tý xương cốt gì.
Có điều cây Bá Vương thương nặng bảy mươi ba cân bị cô đưa tay ra cầm lấy như bỡn.
Tay cô đưa ra chụp lấy cán thương không những nhanh nhẹn gọn ghẻ mà còn rất đẹp mắt.
Kim Thương Dư buột miệng khen:
- Giỏi!
Vương đại tiểu thơ nói:
- Đi thôi!
Eo lưng cô nhẹ nhàng lắc một cái, người cô đã lướt ra ngoài như một mủi tên.
Kim Thương Dư nhìn ra ngoài chỗ cô vừa ra, bỗng nhiên thở phào một hơi dài.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông không chắc thắng cô ta?
Kim Thương Dư lại thở ra thêm một tiếng nữa, nói:
- Ta chỉ bất quá hối hận tý đỉnh.
Đinh Hỷ hỏi:
- Hối hận chuyện gì?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Ta không nên lo chuyện hậu sự sớm quá như vậy.
Trong sân, ánh mặt trời sáng lạng.
Bọn họ bước ra ngoài, người khác cũng đều ra hết cả, trong nhà chỉ còn lại bốn người.
Tiểu Mã còn đang ngồi đó nhìn như si như dại.
Cô thiếu nữ uống trà đang cúi đầu đỏ mặt, hình như đã quên mất thế gian này còn có người khác tồn tại.
Đặng Định Hầu kéo tay Đinh Hỷ lại sau cửa, nói:
- Vương lão đầu tính tình tuy quái dị, con người lão không phải xấu.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi biết.
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kể ra sao, lão cũng là bạn của ta, bạn thân.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi biết.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ...
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy ông không muốn nhìn con gái lão chết tại nơi dây.
Đặng Định Hầu gật gật đầu thở dài:
- Chỉ tiếc là cái vị Vương đại tiểu thơ này không phải là đối thủ của Kim Thương Dư.
Đinh Hỷ nói:
- Sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta biết công phu của Kim Thương Dư, quả thật kinh nghiệm rất phong phú, hỏa hầu cũng tới nơi.
Đinh Hỷ nói:
- Vương đại tiểu thơ hình như cũng không tệ.
Đặng Định Hầu nói:
- Tiếc là cô ta quá non tay.
Đinh Hỷ nói:
- Không lẽ ông cho là cô ta sẽ chết nếu bị thua?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta rất hiểu tính khí của lão Vương, cái vị Vương đại tiểu thơ này hình như tính tình cũng giống ông già không sai tý nào.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Tôi hiểu rồi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Hiểu gì?
Đinh Hỷ nói:
- Ông tính giúp giùm cô ta một tay, Kim Thương Dư có giỏi cách mấy cũng địch không lại với Thần Quyền Tiểu Gia Cát.
Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Đây là chuyện tỷ đấu chính đại quang minh, người ngoài cuộc làm sao nhúng tay vào được? Huống gì, xem tính khí của cái vị Vương đại tiểu thơ này, nhất định có chết cũng không thèm người khác giúp mình.
Đinh Hỷ nói:
- Vậy thì ông tính giúp cô ta ngấm ngầm, len lén cho Kim Thương Dư nếm tý khổ sở?
Đặng Định Hầu thở ra:
- Tôi cũng không làm được vậy, bởi vì ...
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì một người có thân địa vị như ông, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận để ý từng chút một, không thể để có tai tiếng dị nghị.
Đặng Định Hầu nói:
- Quả thật ý ta là vậy, bởi vì ...
Đinh Hỷ lại ngắt lời y nói:
- Bởi vì, tôi chỉ là một tên cường đạo vô danh, có làm chuyện ti bỉ vô sĩ hạ lưu gì cũng không sao.
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kể ngươi nói gì, chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyện khác.
Đinh Hỷ nhìn y, gương mặt còn mang nụ cười đặc biệt làm người ta mê thích, y chầm chậm nói:
- Tôi chỉ hy vọng ông hiểu rõ cho tôi hai chuyện.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi nói đi.
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Thứ nhất, nếu như tôi muốn làm chuyện gì, tôi không bao giờ cần người khác báo đáp; thứ hai, tuy tô
