
a không thể bỏ lỡ, dù có chờ ba ngày ba đêm, ta cũng nhất định chờ.
Đặng Định Hầu nhìn nhìn Đinh Hỷ, Đinh Hỷ nhìn nhìn Đặng Định Hầu, hai người đều ngồi xuống trở lại.
Hồng Hạnh Hoa bước lại, trừng mắt nhìn y bỗng thở ra, nói:
- Xem ra các ngươi chẳng còn chịu đi nữa rồi.
Đinh Hỷ cười nói:
- Bây giờ bà có lấy chổi đuổi chúng cháu, cũng đuổi không nổi.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Lấy roi đánh cũng đánh không đi.
Hồng Hạnh Hoa nhìn y, rồi lại nhìn Đinh Hỷ, bỗng nhiên bật cười, nói:
- Nói thật, ta mà là các ngươi, lấy đao chém ta còn không chịu đi.
Chính bà ta cũng ngồi xuống, ngồi với bọn họ, miệng thì lẩm bẩm:
- Thật ta chẳng hiểu được, bọn thỏ đế bên kia làm sao biết được chuyện này mà lại?
Bọn người vừa vào đang ăn nhậu nhộn nhịp lên.
Nếu có mười bảy mười tám tay giang hồ đang bắt đầu ăn nhậu, trời có sập một bên, họ cũng chẳng thèm chú ý.
Đinh Hỷ nhìn qua bọn họ, nói:
- Cháu xem mấy người này chắc là do Kim Thương Dư gọi lại.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Người có can đảm đi tìm Bá Vương Thương quyết đấu, bất kể thắng thua ra sao, đều là chuyện rất phi thường, Kim Thương Dư dĩ nhiên phải tìm mấy tay bạn bè lại nhìn nhìn, sau này còn ra ngoài tuyên dương vài tiếng dùm y.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ta mới lấy làm kỳ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Kỳ chỗ nào?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta nghĩ không ra, tại sao Kim Thương Dư dám đi thách Bá Vương Thương quyết đấu như vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Không chừng cái gan của y vốn lớn như vậy, không chừng năm nay y bỗng nhiên lượm được một bộ vũ công bí kíp nào đó, luyện thành một thứ thương pháp độc môn.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ta xem ngươi đọc chuyện truyền kỳ tiểu thuyết nhiều quá, trên đời này làm gì có nhiều vũ công bí kíp? Tại sao trước giờ ta chưa hề nghe ai nói bao giờ?
Đinh Hỷ cười nói:
- Thật ra ta cũng chưa hề nghe qua bao giờ.
Hai người đồng thời cười lớn lên, cũng đồng thời ngừng bặt, cặp mắt của hai người đang nhìn ra cửa, nhìn trừng trừng tròn xoe.
Ngoài cửa có hai cái kiệu vừa được khiêng lại.
Kiệu rất mới, trang sức cũng rất hoa lệ.
Có điều dù cho kiệu có hoa lệ đến đâu, đều chẳng có gì đáng nhìn như vậy, bọn họ nhìn là nhìn hai người đang bước ra.
Hai người vừa bưóc ra khỏi kiệu ... dĩ nhiên đều là đàn bà, đàn bà rất đẹp.
Trên bàn có một bình rượu, một bình trà.
Hai người đàn bà đi kiệu đã lại ngồi đó, một người đang uống trà, còn một người đang uống rượu.
Người uống trà là một cô bé rất văn vẻ thanh tĩnh, rất đẹp, rất mắc cỡ, chỉ cần đàn ông nhìn cô mấy cái, cô lập tức đỏ mặt lên.
Có hạng đàn bà như một thứ bình kiểng tinh mỹ, có thể ở xa xa khâm thưởng, lại gần không cẩn thận một tý, là bị vỡ tan tành ra.
Cô bé này thuộc vào loại đó.
Cô bé uống rượu cũng thuộc loại văn vẻ thanh tĩnh, cũng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đồng bạn.
Chẳng qua, cái đẹp của cô lại thuộc loại khác.
Nếu nói cô kia đẹp như trăng mới mọc, thì cái đẹp của cô này như ánh mặt trời, đẹp làm cho người ta nóng cả lên, đẹp làm cho tim người ta đập mạnh thình thịch.
Bọn họ đều mặc một bộ đồ trắng toát, không trang điểm, cũng không mặc đồ trang sức.
Cô bé uống rượu gương mặt hình như có vẻ trắng bệch, còn cô uống trà thì nãy giờ vẫn đỏ mặt.
Bởi vì bao nhiêu đàn ông trong phòng đều đang trừng trừng nhìn cô, Đinh Hỷ cũng không ngoại lệ.
Đặng Định Hầu thở ra, lẩm bẩm:
- Thảo nào có rất nhiều người đàn bà đều cho rằng, cặp mắt của đàn ông trong thiên hạ đều đáng bị móc ra hết.
Đinh Hỷ cười nói:
- Thật ra, người đàn bà nói câu đó, trong lòng nhất định rất thích đàn ông nhìn cô ta.
Đặng Định Hầu nói:
- Xem ra ngươi rất hiểu đàn bà.
Đinh Hỷ nói:
- Đàn ông mà cảm thấy mình rất hiểu đàn bà, nếu không phải là điên, cũng là ngu dốt.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi chẳng điên, cũng chẳng ngu.
Đinh Hỷ nói:
- Không phải.
Đặng Định Hầu lại nhìn nhìn hai cô thiếu nữ, bỗng nhiên bật cười.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông cười gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta đang cười họ.
Y mỉm cười nói nhỏ:
- Hai cô nhỏ, một cô uống trà như là uống rượu, một cô uống rượu như là uống trà.
Đinh Hỷ cười lớn.
Bọn họ nói chuyện vốn rất nhỏ, nhưng cười lại rất lớn.
Cô uống trà lại càng cúi gầm đầu xuống, cô uống rượu lại ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bọn họ một cái.
Không ai hình dung nổi cặp mắt của cô ta.
Đinh Hỷ bị cặp mắt ấy trừng cho một cái, bỗng nhiên cảm thấy người nóng lên, trái tim đập thình thịch.
Năm nay y đã hai mươi hai tuổi, đã gặp qua không ít đàn bà, có điều trước giờ y chưa hề cảm thấy như vậy bao giờ.
Y vội vã chụp lấy ly rượu uống.
Nhưng Tiểu Mã lại quên không uống rượu.
Người khác nhìn hai cô thiếu nữ, cặp mắt của y thì chỉ dán vào một trong hai cô.
Nguyên do cô uống trà đỏ mặt, rất có thể không phải vì ai khác, mà chỉ là vì y thôi.
Đàn ông thích nhìn đàn bà, nhưng không ai có cái kiểu nhìn như y.
Y không phải chỉ lấy mắt nhìn, lúc y nhìn cô, hình như y đang nhìn một vị nữ thần trong mộng mơ xa xôi thời còn bé của mình, mà hình như cũng đang nhìn một người tình y đã tương tư từ bao lâu nay rồi.
Một cô thiếu nữ bị một gã thiếu niên anh tuấn nhìn như vậy, trong