
c sao ?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Ít nhất tôi cũng không bỏ qua những ngày sống thoải mái, để đâm đầu vào trong chảo dầu.
Y lại nói tiếp:
- Huống gì tôi đã thấy rõ ràng Vương Đồng là tay trợ thủ đắc lực của ông, nếu tôi muốn báo thù thật, tại sao tôi không giết y quách ?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi giết được y sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Kim Ty giáp hộ thân của y, đã nằm trên người tôi, nếu tôi muốn giết y thật, y đừng hòng còn sống sót ra khỏi quan tài.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Ngươi có chắc không vậy ?
Tiêu Thiếu Anh đột nhiên xuất thủ, cầm lấy ly rượu trước mặt lão, mọi người chỉ thấy hoa mắt lên một cái, ly rượu lại để trên bàn, rượu trong ly thì đã cạn queo.
Cát Đình Hương lại nhìn y lom lom một hồi thật lâu, rồi chầm chậm gật đầu nói:
- Ngươi xuất thủ quả không chậm.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi uống rượu cũng không chậm.
Ánh mắt của Cát Đình Hương lại lộ ra một nụ cười, lão nói:
- Nhưng chuyện ngươi làm nhanh nhất, vẫn là chuyện tiêu tiền.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy tôi không thể không lại đây, trên đời này, đàn bà rộng rãi không có nhiều.
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cấp đủ tiền cho ngươi tiêu phí ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đáng cái giá đó, ông cũng rộng rãi hơn Thịnh Thiên Bá nhiều.
Cát Đình Hương cười lớn, nói:
- Tốt, hảo tiểu tử, coi như con mắt ngươi không lầm lẫn.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Người thường thường mượn được tiền, con mắt nhìn người không thể nào lầm lẫn.
Mượn tiền quả thật là thứ học vấn rất cao thâm, không phải là ai ai cũng học được.
Cát Đình Hương bỗng ngưng bặt tiếng cười, nói:
- Nhưng ngươi quên mất đi một chuyện.
Tiêu Thiếu Anh cười hỏi:
- Chuyện gì ?
Cát Đình Hương nói:
- Hình như ngươi có hai thứ lễ vậy, nên đem lại cho ta.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười, nói:
- Ông cũng quên mất một câu nói.
Cát Đình Hương hỏi:
- Câu gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lễ chuộng có qua có lại, có qua mà không có lại, không thể xem là lễ được.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ta còn chưa “qua”, vì vậy lễ vật của ngươi còn chưa chịu lại ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông là tiền bối, thấy hậu sinh tiểu tử, cũng phải có lễ kiến diện.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi muốn gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai năm nay, tôi đã thiếu nợ tổng cộng tới ba bốn vạn lượng bạc.
Cát Đình Hương nói:
- Ta có thể trả giùm cho ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trả xong nợ rồi, túi vẫn còn trống rỗng, mùi vị đó không dễ chịu cho lắm.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi còn muốn bao nhiêu ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Một người đàn ông phải có trong người ít nhất là năm ba vạn lượng bạc, ra ngoài đường mới tranh mày tranh mặt được với người ta.
Cát Đình Hương mỉm cười nói:
- Xem ra vị khẩu của ngươi cũng không nhỏ gì.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Một người đàn ông phải cần nở mày nở mặt ra, chỉ có tiền không thôi còn chưa đủ.
Cát Đình Hương hỏi:
- Còn chưa đủ ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trừ tiền ra, còn phải có quyền thế.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi tính làm đề đốc ? Làm tể tướng ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong con mắt tôi, mười chức đề đốc cũng không bì được với một chức phân đường chủ Thương Hương Đường.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Vị khẩu của ngươi xem ra cũng không khỏi lớn quá đấy.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chỉ bất quá tấu xảo biết được, trong Thương Hương Đường đang có vài chỗ trống để đó thế thôi.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi còn biết gì nữa ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn biết nếu một người không nở mày nở mặt được nhất định sẽ không bán mình, rồi đi bán bạn bè.
Cát Đình Hương sa sầm nét mặt, hỏi:
- Dương Lân và Vương Nhuệ là bạn của ngươi sao ?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Bởi vì tôi là bạn của họ, ông không phải, vì vậy tôi mới tìm được bọn họ, lấy cái đầu của họ về giao cho ông, còn ông thì ngay cả chuyện bọn họ Ở đâu còn chưa biết.
Cát Đình Hương nói:
- Chính vì Vương Đồng cũng ngỡ ngươi xem y là bạn bè, mới bị gạt vào quan tài.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông nói không sai tí nào.
Y mỉm cười, nhẫn nha nói tiếp:
- Cái câu, bạn bè có lúc còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù đáng sợ nhất của mình, trước giờ tôi đều nhớ rõ.
Cát Đình Hương lại cười lớn lên, nói:
- Hay, nói hay lắm, chỉ câu đó thôi đã không hổ là phân đường chủ của Thương Hương Đường.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ tiếc là hiện tại tôi còn chưa phải.
Cát Đình Hương nói:
- Hiện tại ngươi đã là đường chủ rồi đấy.
Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ ra mặt:
- Nghe tin vui, tôi nhịn không nổi muốn uống vài ly.
Cát Đình Hương hỏi:
- Cái tin này có đủ để ngươi vui không ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cái tin này ít nhất là đáng để uống ba trăm ly thật thống khoái.
Cát Đình Hương cười lớn, nói:
- Tốt, đem ly lớn lại đây, xem y uống được bao nhiêu ly ?
Ly bằng vàng, rượu lưu ly.
Quách Ngọc Nương lấy bàn tay mềm mại trắng ngần như bạch ngọc đưa ly rượu lại trước mặt Tiêu Thiếu Anh.
- Mời !
Tiêu Thiếu Anh đón lấy lập tức uống ngay, uống ly này tới ly khác, cặp mắt thì cứ nhìn dính vào Quách Ngọc Nương, như con đĩa đang bám vào đùi hút máu vậy.
Cát Đình Hương thì vẫn mãi nhìn y, rốt cuộc lão nhịn không nổi mở miệng