Duck hunt
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

Đồng lập tức uống một hơi cạn ly.

Hiện tại hình như y rất muốn uống say.

Tiêu Thiếu Anh cười lớn, nói:

- Túy giải thiên sầu, tha xứ bất kham lưu (say quên được ngày sầu, nơi khác không thèm lại). Nếu ngươi uống say một lần rồi, không chừng cũng sẽ giống ta, biến thành con quỷ rượu.

Bà chủ quán cười thật quyến rũ, dịu dàng nói:

- Ở trong quan tài ngộp thở cả nửa ngày, các ngươi nên uống thêm vài ly.

Vương Đồng bỗng hỏi:

- Bà cũng đã biết ta là ai từ lâu ?

Bà chủ quán nói:

- Tôi có nghe y nói tới.

Vương Đồng hỏi:

- Bà cũng có nghe tới Thương Hương Đường ?

Bà chủ quán nói:

- Dĩ nhiên.

Vương Đồng nói:

- Thương Hương Đường có thủ đoạn đối phó kẻ thù ra sao, bà có biết không ?

Bà chủ quán nói:

- Tôi biết.

Vương Đồng nói:

- Nhưng bà vẫn cứ dám trợ lực với y đối phó ta ?

Bà chủ quán thở ra nói:

- Gã này trước sau, đã nằm ỳ nơi đây uống ba ngàn lượng bạc tiền rượu, nếu tôi không giúp y một tay, tiền rượu này phải đợi đến hôm nào mới thanh toán xong, huống gì ...

Vương Đồng lạnh lùng nói:

- Huống gì y còn ngủ chung với bà !

Bà chủ quán đỏ mặt, lại thở nhẹ ra một hơi nói:

- Tôi vốn là không bằng lòng, nhưng y ... y mạnh hơn tôi.

Vương Đồng nhìn nhìn bà ta, rồi lại nhìn Tiêu Thiếu Anh, y bỗng cười lớn.

Tiêu Thiếu Anh thộn mặt ra.

Trước giờ y không thể ngờ được người này có thể cười lớn như vậy.

Vương Đồng cười lớn một hồi, vỗ vỗ vào vai y nói:

- Xem ra ngươi quả thật thiếu tiền xài, mà cũng là tay trùm hiếu sắc.

Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười:

- Ta nói những lời ấy là nói thật đấy chứ.

Vương Đồng nói:

- Cát lão gia tử nhất định sẽ thích hạng người như ngươi.

Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ:

- Thật không ?

Vương Đồng gật gật đầu, hạ giọng nói:

- Bởi vì chính ông ta cũng là một tay tửu sắc.

Rượu rót đầy, rồi uống cạn, lại rót đầy, hình như y cũng có vẻ đã say.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Lão gia tử cũng hay uống rượu sao ?

Vương Đồng nói:

- Không những ngày nào cũng uống, mà đã uống là không bao giờ xong, không uống tới trời sáng, không ai được phép đi.

Tiêu Thiếu Anh chớp mắt nói:

- Hiện tại trời còn chưa sáng ?

Hiện tại đêm còn đang dày đặc, từ nghĩa địa về lại nhà tuy không xa lắm, cũng không gần lắm.

Vương Đồng bỗng vỗ mạnh xuống bàn, nói:

- Nhất định hiện tại ông ta còn đang uống rượu, ta đem ngươi lại đó gặp ông ta.

Cặp mắt của Tiêu Thiếu Anh sáng rực lên, y nói:

- Ngươi biết ông ta cũng đang ở trong thành ?

Vương Đồng ưỡn ngực lên:

- Ta mà không biết còn ai biết ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chúng ta đi ngay bây giờ ?

Vương Đồng nói:

- Dĩ nhiên là đi ngay bây giờ.

Hai người nói đi là đi, đi ngay như vậy thật.

Bà chủ quán nhìn bọn họ xuống lầu, bỗng thở ra, lẩm bẩm:

- Hai người này rốt cuộc ai là người say thật ?

Chính bà ta cũng uống một ly, rồi bất giác cười khổ:

- Không chừng bọn họ chẳng có ai say, chỉ có mình là say.

o O o Cát Đình Hương quả đang còn uống rượu thật.

Lão uống rất chậm, nhưng rất ít khi ngừng lại, uống ly này lại đến ly khác.

Người ngồi bên cạnh rót rượu cho lão, dĩ nhiên là Quách Ngọc Nương, cô ta cũng uống bầu bạn với lão.

Bất kỳ chuyện gì Cát Đình Hương làm, cô cũng đều bầu bạn với lão, gần đây hình như cô đã thành cái bóng của lão.

Rượu đã uống hết hai bình, Cát Đình Hương vẫn đang chau mày nãy giờ.

Quách Ngọc Nương nhìn lão, dịu dàng nói:

- Ông còn đang nghĩ đến chuyện Dương Lân và Vương Nhuệ sao ?

Cát Đình Hương vênh mặt lên, dùng sức cầm chặt vào ly rượu:

- Ta nghĩ không ra, bốn năm chục người sống nhăn đó, đi bắt hai tên tàn phế sống dở chết dở kia, tại sao bảy tám ngày rồi còn chưa bắt được ?

Quách Ngọc Nương trầm ngâm một hồi nói:

- Tôi cũng có chỗ nghĩ không ra, hôm đó làm sao bọn họ chạy thoát được ?

Cát Đình Hương nói:

- Đấy cũng là cái ý của ta.

Quách Ngọc Nương hỏi:

- Ông cố ý để bọn họ chạy thoát ?

Cát Đình Hương gật gật đầu.

Quách Ngọc Nương lại càng nghĩ không ra:

- Tại sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Bởi vì ta muốn tra xét cho ra một chuyện.

Quách Ngọc Nương hỏi:

- Chuyện gì ?

Cát Đình Hương đáp:

- Ta muốn xem chung quanh đây, còn có vây cánh gì của Song Hoàn Môn nữa không, còn có ai dám oa tàng bọn họ không.

Quách Ngọc Nương nói:

- Vì vậy ông cố ý để bọn họ trốn thoát, xem bọn họ sẽ chạy đến đâu ?

Cát Đình Hương đáp:

- Đúng vậy.

Quách Ngọc Nương thở ra nói:

- Chỉ tiếc là hai người này trốn thoát rồi, ngay cả hình bóng cũng không còn thấy đâu.

Cát Đình Hương lộ vẻ giận dữ, hằn học nói:

- Nếu ngay cả hai tên tàn phế đó còn tìm không ra, Thương Hương Đường còn làm ra được chuyện gì nữa !

“Bực” một tiếng, ly rượu trong tay lão đã bị bóp vỡ thành mảnh vụn.

Quách Ngọc Nương nhè nhẹ nắm lấy tay lão, dịu dàng nói:

- Chỉ có hai gã tàn phế ấy, chắc cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn lao, ông hà tất phải giận dữ làm gì.

Cát Đình Hương rắn mặt lại, nói:

- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để đó rồi sẽ gây ra họa.

Quách Ngọc Nương nói:

- Bất kể ra sao, Vương Đồng cũng nhất định tìm ra được Tiêu Thiếu Anh !

Cát Đình Hương nắm chặt tay nói:

- Ta nuôi cả bọn, hình như chỉ có một gã Vương Đồng là làm nên trò trống gì thôi.

Quác