Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

chắn là một phân đà trong đó.

Tận đầu địa đạo, còn có một cái cửasắt rất dày chắn đó.

Công Tôn Tĩnh mò mẫm trong người,lấy ra một xâu chìa khóa, lấy ba chìa trong đó mở ra ba ổ khóa, hai người đứngphòng thủ cửa sắt mới mở cửa ra.

Nhưng cái cửa sắt đó còn chưa phảilà cửa cuối cùng.

Công Tôn Tĩnh lộ một nụ cười trênmặt, nói:

- Tôi biết rất nhiều người có thểvào được nơi đây, những người phòng thủ nơi đây không phải là khó khăn gì đểđối phó, nhưng bất kỳ ai vào được chỗ này, muốn tiến thêm về phía trước cũngrất khó.

Châu Đại Thiếu nói:

- Tại sao ?

Công Tôn Tĩnh nói:

- Từ nơi đây trở đi, đến phiến đá ởtrước mặt, tổng cộng có ba mươi đạo cơ quan mai phục, tôi có thể bảo đảm, trênđời này người xông qua được ba mươi thứ cơ quan này, không có quá bảy người...Công Tôn Tĩnh cười càng ôn hòa lễ độ:

- Các ông có muốn lại thử không ?

Châu Đại Thiếu nói:

- Sau này không chừng tôi sẽ lại thửxem, nhưng bây giờ thì không được.

Công Tôn Tĩnh hỏi:

- Tại sao ?

Châu Đại Thiếu nói:

- Bởi vì bây giờ tôi sống đang thoảimái lắm.

Từ cửa sắt tới phiến đá thật ra cũngkhông xa lắm, nhưng nghe Công Tôn Tĩnh nói rồi, con đường đó hình như lập tứcdài thêm gấp mười lần.

Cửa đá càng nặng nề hơn.

Công Tôn Tĩnh lại lấy ba cái chìakhóa khác mở cửa ra.

Trong cái cửa đá dày hai thước đó,là một gian phòng đá mỗi bề chín thước.

Trong phòng u ám lạnh lẽo, phảngphất như ở chính giữa phần mộ của các bậc đế vương thời xưa.

Cái chỗ đáng lý sẽ để quan tài, bâygiờ có để một cái rương sắt lớn khổng lồ.

Mở cái rương sắt ra, dĩ nhiên cònphải cần thêm ba cái chìa khóa. Nhưng ba cái chìa khóa ấy vẫn còn chưa phải làba chìa cuối cùng, bởi vì trong cái rương lớn ấy, còn có một cái rương nhỏ.

Châu Đại Thiếu lại thở ra, nói:

- Chỉ có bao nhiêu chuyện phòng thủấy thôi, chúng ta cũng nên phải bỏ ra thêm chút giá tiền mới phải.

Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói:

- Châu Đại Thiếu quả thật là mộtngười hiểu chuyện.

Y nâng cái rương nhỏ lên, mở nắp ra.

Nụ cười ôn hòa dễ thương của y bỗngnhiên không còn thấy trên gương mặt, biểu tình trên đó làm như mới bị người tabỏ vào trong miệng một trái thị bị thúi.

Cái rương nhỏ trống không, ngoại trừmột miếng giấy.

Trên giấy có đề chín chữ:

- Cám ơn ngươi, ngươi thật là ngườitốt bụng.

oOo Căn phòng đá âm u và lạnh lẽo,Công Tôn Tĩnh đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt như hạt đậu chảy tongtong xuống gương mặt trắng bệch của y.

Châu Đại Thiếu nhìn y, ánh mắt ônnhu như nhìn chính đôi bàn tay của mình. Y dịu dàng nói:

- Ông nhất định là biết.

Công Tôn Tĩnh nói:

- Biết... biết chuyện gì ?

Châu Đại Thiếu nói:

- Biết người nào đang cám ơn ông.

Công Tôn Tĩnh nắm chặt tay lại, ybỗng quay người xông ra khỏi phòng.

Châu Đại Thiếu thở ra, lẩm bẩm:

- Xem ra y quả thật là người tốtbụng, chỉ tiếc là người tốt bụng nghe nói sống không được lâu ... oOo - Nếu nhưtrên đời này chỉ có bảy người xông qua được ba mươi đạo cơ quan mai phục nàythật, thì đó là người nào trong bảy người ?

- Trong đó ít nhất có một ngườituyệt đối không có nghi vấn gì cả, bất kể tính theo kiểu nào, y cũng là mộttrong bảy người.

- Người này là ai ?

- BạchNgọc Kinh !

Bạch Ngọc Kinh không phải ở trêntrời, y ở trên lưng ngựa.

Yên ngựa của y đã cũ kỹ lắm, đôigiày và vỏ kiếm của y cũng đồng dạng cũ kỹ, nhưng y phục của y rất mới mẻ.

Vỏ kiếm của y đang đụng lao xao vàoyên ngựa, gió xuân thổi mát rượi trên gương mặt y.

Y cảm thấy rất khoan khoái, rấtthoải mái.

Yên ngựa cũ ngồi rất êm, giày cũmang rất êm, vỏ kiếm cũ sẽ không làm suy suyển lưỡi kiếm, y phục mới mẻ ítnhiều cũng làm cho tinh thần người ta phấn khởi, sức sống tràn trề.

Nhưng làm cho y thoải mái nhất,không phải là những thứ đó, mà là đôi mắt kia.

Trước mặt là một cỗ xe lớn, có mộtđôi mắt thật mê hồn, cứ liếc liếc lại chỗ y, y đã thấy qua đôi mắt ấy một lầnrồi.

Y nhớ là lần đầu thấy đôi mắt ấy, làtrong một khách sạn ở một tiểu trấn nọ.

Y bước vào khách sạn, cô vừa mớibước ra.

Cô đụng vào người y.

Nụ cười của cô đầy vẻ thẹn thùa vàxin lỗi, má cô hồng như ráng chiều sau cơn mưa. Nhưng y hy vọng mình đụng côthêm lần nữa, bởi vì thật tình cô là một cô gái đẹp mê hồn, còn y không phải làmột người quân tử đạo mạo gì cho lắm.

Lần thứ hai gặp cô, là ở trong mộtquán ăn, lúc y uống đến ly thứ ba, cô đang bước vào, nhìn thấy y, cô cúi đầunhoẻn miệng cười.

Nụ cười vẫn còn đầy vẻ thẹn thùa vàxin lỗi. Lần này y cũng cười. Bởi vì y biết, nếu cô đụng phải người khác, nhấtđịnh cô sẽ không cười thêm lần nữa.

Y cũng biết mình không phải là ngườiđàn ông khó thương gì cho lắm, cái điểm đó, y trước giờ rất lấy làm tự tin.

Vì vậy tuy y đi ra trước, y không hềvội vã trên đường.

Hiện tại, cỗ xe ngựa của cô quảnhiên đã theo kịp y, nhưng không biết là hữu ý, hay là vô ý.

Y vốn là một kẻ lãng tử, vốn thíchđời nay đây mai đó, trên đường dong ruổi, y từng làm bạn với đủ thứ các hạngngười.

Trong đó cũng có những gã râu xồmtóc đỏ ngoài quan ngoại, cũng có những tay thiết kỵ qua lại trong sa mạc, nhữngtay lục lâm hảo hán trừng mắt là giết người, cũng có những tay thiếu hiệp gianghồ ý khí khoát


XtGem Forum catalog