
i nói:
- Hay, hỏi thật mau mắn.
Triệu Nhất Đao nói:
- Đường chủ đặc biệt mời chúng tôilại, dĩ nhiên là không phải để nghe những lời dư thừa.
Công Tôn Tĩnh chầm chậm gật gật đầunói:
- Đúng là như vậy.
Triệu Nhất Đao nói:
- Có phải đường chủ muốn nghe thửgiá tiền của chúng tôi trước đã ?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Hiện tại còn chưa gấp lắm.
Triệu Nhất Đao hỏi:
- Còn chờ gì nữa ?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Những hàng hóa đó, chúng tôi cóđược không phải dễ dàng, đại khái hy vọng có nhiều người trả giá một chút, thìgiá tiền mới cao lên được.
Miêu Thiên Thiên trừng mắt hỏi:
- Đường chủ còn phải chờ người nàonữa ?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Đừng quên bản đường chủ có mờithêm chín vị, mà các hạ chỉ dàn xếp có tám vị.
Miêu Thiên Thiên hỏi:
- Còn người còn lại là ai ?
Công Tôn Tĩnh cười cười nói:
- Là một người không đau đầu, cũngkhông ngủ say.
Miêu Thiên Thiên cười nhạt nói:
- Nói thật, những hàng hóa đó, XíchPhát bang đã nhất định phải được, bất kể có thêm người nào, cũng vô dụng thôi.
Bạch Mã Trương Tam cười nhạt nói:
- Thanh Long Hội làm ăn trước giờrất công bằng, chỉ cần Xích Phát bang bỏ giá tiền cao, hàng hóa tự nhiên là củaXích Phát bang.
Miêu Thiên Thiên gằn giọng hỏi:
- Ngươi cũng muốn lại tranh với tasao ?
Bạch Mã Trương Tam nói:
- Nếu không ta lại đây làm gì ?
Miêu Thiên Thiên bỗng đứng bật dậy,trừng mắt nhìn y, vòng vàng trên trái tai không ngớt kêu lên tinh tang thậtnhộn nhịp.
Bỗng nghe có tiếng xe chạy ngựa hí,một cổ xe lớn hoa lệ có sáu con ngựa kéo ngừng lại trước cửa, bốn gã đại hánlực lưỡng vạm vỡ nhảy phăng xuống xe, khom lưng kéo cửa xe ra.
Một hồi thật lâu, mới có một ngườimặt mày trắng trẻo không có râu, mập mạp phì nộn, thở phò phò bước trong xe ra,còn chưa đi được ba bước, đã mệt muốn thở ồ ề như trâu.
Sau lưng y còn có một người mặc áo đenvừa cao vừa ốm, như cái bóng theo sát một bên, gương mặt vàng khè, cặp mắt sâulõm vào, như một con ma bệnh, nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng lanh lẹn. Lưngy đeo một cặp gì đó lấp lánh màu bạc, nhìn kỹ thì ra đó là cặp Cô Hình Kiếm.
Cái thứ binh khí ngoại môn đó, khôngnhững khó luyện, mà còn chế tạo rất khó khăn, trong giang hồ những người sửdụng thứ binh khí này không nhiều lắm, sử dụng được thứ binh khí này, mườingười đã có chín là cao thủ.
Miêu Thiên Thiên, Triệu Nhất Đao,Bạch Mã Trương Tam, ba cặp mắt sắc bén lập tức nhìn chăm chăm vào cặp Cô HìnhKiếm.
Bạch Mã Trương Tam chau mày, trầmgiọng hỏi:
- Người này là ai ?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Châu Đại Thiếu của Vạn Kim Đường ởTô Châu.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Bảo tiêu của y đâu ?
Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói:
- Chỉ sợ là một kẻ bảo tiêu.
Bạch Mã Trương Tam trầm ngâm mộtlúc, bỗng quay lại Triệu Nhất Đao hỏi:
- Không phải y từ hướng của ngươilại sao ?
Triệu Nhất Đao nói:
- Hình như là vậy.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Sao y không bị nhức đầu gì cả vậy?
Triệu Nhất Đao nói:
- Y có bị nhức đầu, ta cũng trịkhông nổi.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Tại sao ?
Triệu Nhất Đao hững hờ nói:
- Đầu của y lớn quá.
Châu Đại Thiếu đã ngồi xuống ghế,nhưng vẫn còn không ngớt lau mồ hôi, thở hổn hển.
Y đi cộng tất cả cũng chỉ có ba chụcbước, mà xem ra như đã leo qua bảy tám trái núi vậy.
Gã mặc áo đen vẫn còn như chiếc bóngđứng phía sau y, không rời một bước, đôi bàn tay xương xẩu như vuốt chim ưng,cũng không lúc nào rời khỏi cặp Cô Hình Kiếm đeo bên hông.
Cặp mắt sâu hũng vào của y toát ravẻ gì như trêu chọc, phảng phất như đang giễu cợt đám người trước mặt, tại saolại bỏ phí công sức lại đây làm gì.
Cây đèn lồng của khách sạn Phong Vânđang đong đưa trước gió, những cái vòng vàng trên tai Miêu Thiên Thiên còn đangkêu tinh tang không ngớt.
Bạch Mã Trương Tam tựa hồ cảm thấyphát ớn lạnh lên, len lén kéo vạt áo hở ngực vào một chút.
Triệu Nhất Đao thì đang nhìn ly rượutrên bàn ra chiều trầm tư, trong lòng phảng phất đang có vấn đề gì đó trọng đạicần có y đi giải quyết.
Không một ai nói gì, bởi vì mọingười mỗi bên đều có đầy cảm giác thù địch.
Công Tôn Tĩnh hiển nhiên rất khoáibọn họ thù địch với nhau, y thở phào ra một hơi dài, mỉm cười nói:
- Bốn vị trước giờ chưa từng quenbiết nhau, nhưng chắc đã từng nghe tiếng nhau, không cần đến tôi phải giớithiệu.
Miêu Thiên Thiên nói:
- Đúng là không cần.
Bạch Mã Trương Tam nói:
- Chúng ta vốn không phải lại đâykết bạn.
Miêu Thiên Thiên nhìn xéo qua y mộthồi nói:
- Dù vốn là bạn bè, vì những thứhàng hóa này, cũng chẳng bạn bè gì cả.
Bạch Mã Trương Tam cười nhạt mộttiếng nói:
- Miêu bang chủ trước giờ là ngườihiểu biết chuyện.
Miêu Thiên Thiên cũng cười nhạt lênhai tiếng nói:
- Bây giờ ai cũng đã tới đầy đủ,hàng đâu ?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Dĩ nhiên là có hàng, chỉ bấtquá... Miêu Thiên Thiên hỏi:
- Chỉ bất quá làm sao ?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Thanh Long Hội làm ăn, trước giờrất có quy củ, không gian lận, giao dịch tiền mặt hẳn hòi.
Miêu Thiên Thiên nói:
- Tốt !
Y vỗ tay một cái, chín gã quái nhântóc đỏ mặc áo gai bỗng từ trong bóng tối hiện ra, mỗi người cầm trong tay mộtcái túi gai, trọng lượng hiển nhiên không nhẹ chút nào.
Bấy giờ, trước