Old school Easter eggs.
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 9.5.00/10/505 lượt.

đã hơn năm mươi tuổi nhưng phản ứng rất mẫn tiệp, dẫn đầu phát động công kích, một đạo phong nhận hàn quang chớp lóe phát ra từng đợt từng đợt rít quái dị nhắm Hổ vương chém đến.

  Hổ vương phát ra một tiếng rống chấn thiên, tựa hồ nổi giận vì chúng nhân dám chủ động công kích nó, nó chỉ hơi hơi thấp đầu xuống, tựa như tránh né cường đại ma pháp năng lượng của phong nhận, rồi ngẩn cao đầu lộ xuất biểu tình cao ngạo.

  Mọi người như không tin được, đưa tay dụi mắt, cuối cùng đã hiểu được Hổ vương đang ra vẻ khinh nhờn đòn tấn công vừa rồi.

  "Con hổ thành tinh này không ngờ cũng có biểu hiện tình cảm như loài người."

  ......

  Chúng nhân xôn xao thầm thì.

  Tiểu bảo chủ hưng phấn nói: "Nhìn thật đáng yêu quá"

  Thần Nam nắm cổ cô ta kéo lui lại phía sau, nhanh chóng tránh xa nơi nguy hiểm.

  "bại hoại, thả ta ra, thả ta ra nhanh lên......"

  Hổ vương gầm vang một tiếng, bách thú bò lúc nhúc xung quanh rùng mình, rồi run run rẩy rẩy tránh sang bên nhường đường cho Hổ vương.

  Thần Nam nhìn thấy rất ngạc nhiên, không kìm được nói: "Đúng là chuyện lạ ......Không ngờ cũng giống loài người."

  Lúc này Hổ vương cùng đoàn trưởng, phó đoàn trưởng và Quan Hạo ba người tạo thành thế đối lập, những tay dong binh khác tản ra xung quanh, bao vây bọn họ, bách thú sợ hãi uy thế của Hổ vương, sợ sệt đứng đằng xa không dám lại gần.

  "Oàm......" Hổ vương sau khi gầm lên một tiếng, mở miệng phun ra một đạo, điện hồ(hồ quang điện) cường đại tại không trung vang lên những tiếng "bùm bùm" trực tiếp phóng thẳng đến ma pháp sư.

  Ma pháp sư liền niệm động chú ngữ, mặt đất phía trước mặt nứt ra, ùn ùn bay lên, một màn thổ thuẫn (khiên đất) xuất hiện trước mặt đồng thời gia cố thêm một màn thủy thuẫn (khiên nước) kế tiếp.

  Thiểm điện xuyên thủng thổ thuẫn, lập tức làm nó vỡ tan thành nhiều mảnh đất đá, sau đó tiếp tục đánh lên thủy thuẫn,"bùm bùm bùm" một loạt tia lửa chớp lóe, thủy thuẫn xem như cũng vỡ tan biến thành một màn sương mù.

  Ma pháp sư vội vội vàng vàng lăn qua một bên nhưng điện hồ(hồ quang điện) đã trúng vào người, hắn hét la đau đớn, tóc trên đầu dựng đứng lên hết, cả người từ trên xuống dưới bị điện đốt cháy đen.

  Nếu không phải thổ thuẫn và thủy thuẫn đã đỡ phần lớn điện hồ thì sanh mệnh của ma pháp sư đã gặp nguy hiểm, mãi một lúc sau hắn mới run rẩy bò dậy.

  Ngay lúc này tất cả thành viên của đoàn dong binh đã bắt đầu động thủ, tên nỏ "vèo vèo", mưa tên như châu chấu bay đồng loạt bắn về phía hổ vương.

  Tuy thân thể Hổ vương to lớn nhưng động tác lại linh hoạt vô song, chỉ vài cái nhảy đã thoát ra khỏi vòng tròn bao vây của bọn họ rồi dùng cái đuôi to tướng theo thế "hoành tảo thiên quân" từ ngoài quét vào đoàn dong binh .

  Năm tên dong binh bị đuôi của Hổ vương như ngọn cương tiên vĩ đại quất vào thân người, gẫy mũi đứt gân chết ngay tại trận. Mấy tên còn lại tim gan khiếp đảm, chạy nhanh ra xa.

 Đoàn trưởng gấp rút thúc động địa long vọt nhanh đến trước, Quan Hạo theo sát phía sau hắn.

  Dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời, da lông của Hổ vương thiểm thiểm phát quang, toàn thân cường tráng của tuyết hổ hiển đắc vẻ uy mãnh ra bên ngoài. Đối mặt với khí thế hung hăng của hai người một rồng đang đến, trong mắt nó hung quang thiểm thước, nhìn bộ dạng như muốn đánh tới.

  Đoàn trưởng ngồi trên yên địa long vọt đến trong nháy mắt, tay hắn cầm Đồ Long Thương xuất chiêu đâm vào yết hầu của Hổ vương. Cùng lúc ấy Quan Hạo cũng đã đến kịp, huy động đại kiếm chém vào chỗ lưng và bụng của Hổ vương.

  Gầm vang một tiếng, hổ vương nhảy cả người lên cao tránh cả hai đòn công kích, rồi lao xuống đoàn trưởng đang trên người địa long.

  Địa long so với Hổ vương thì to lớn hơn nhưng đối mặt với nó lúc này thì lại sợ sệt rụt rè.

 Đoàn trưởng thấy không còn kịp thúc động địa long tránh sang bên, ông vội vàng phi thân xuống đất, tức tốc nhảy ra xa.

  Hổ vương dài ba trượng bất ngờ một chiêu đã đánh ngã địa long dài năm trượng, rồi há miệng cắn vào cổ nó. Địa long hoảng hốt muốn tránh nhưng vẫn không thể đào thoát khỏi miệng hổ, cái cổ bị Hổ vương ngoạm vào, máu tươi phọt ra ào ào.

Đoàn trưởng trợn nhìn muốn rách mí mắt, la lên một tiếng xông tới, Đồ Long thương sắc nhọn đâm một thế hiểm ác vào bụng hổ, một đạo huyết tiễn bắn vọt ra. Quan Hạo cũng huy động đại kiếm xông đến, tàn nhẫn bổ vào lưng hổ, huyết thủy theo lớp lông sáng trắng như tuyết của Hổ vương giọt giọt chảy xuống.

Hổ vương bị đòn đau nên nhả địa long ra.

  Địa long được rãnh thở ra một hơi, trở mình bò dậy, có thể vì đang phải chịu đau đớn vô cùng làm nó oán hận Hổ vương, tạm thời quên đi sự sợ hãi, hung hăng dữ tợn nhắm Hổ vương tấn công.

"Sầm"

  Hổ vương bị nó đánh một cái bất thình lình liền ngã lăn ra, dong binh ở bốn phía dũng khí đồng loạt tăng cao, đao thương côn bổng cùng một lúc đánh lên người nó, nháy mắt trên thân hổ máu chảy ra như tắm.

  "Oàm ......" rống to một tiếng, Hổ vương run run rẩy rẩy đứng dậy, mở miệng phun ra một khối liệt diễm to lớn, đám dong binh bị thiêu cháy la hét