Old school Easter eggs.
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

đó."

  "Ta chưa thành phật."

  "Bại hoại vô sĩ, xú tặc ......"

  Đám khách thương cùng bọn lính đánh thuê lộ vẻ vô cùng nghi ngờ, ngạc nhiên nhìn hai người.

  Trong mấy ngày kế đó, nghe hai người đấu võ mồm đã thành "tập quán" của mọi người, nếu nửa ngày mà không nghe hai người cãi nhau là chúng nhân cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Chương 3

Sinh Dực Hổ Vương

Nối liền đông tây đại lục là con đường quanh co, khúc khuỷu băng ngang qua núi đồi, có đoạn xuyên qua sơn động, có đoạn cheo leo qua sườn núi. Đoàn dong binh cùng bọn khách thương ở giữa núi non trùng điệp phải trèo đèo lội suối thật gian nan.

Tiểu bảo chủ thường ngày vẫn huyên náo ầm ĩ, nhưng trong mấy ngày qua tâm tình khẽ lắng xuống. Núi non kéo dài liên miên bất tuyệt cả năm bốn mùa xanh tươi bạt ngàn, trên núi có các loài kỳ hoa dị thảo, trân cầm dị thú tai chưa nghe, mắt chưa thấy đã hấp dẫn mọi sự chú ý của cô nàng.

  Trên đường đi, cô ta ngắt không ít hoa dại tươi đẹp (tiên diễm dã hoa), hái không ít quả dại ngon miệng (sảng khấu dã quả), thỉnh thoảng cô lại không ngừng la hét vì những động vật kì lạ bất ngờ nhảy từ trong rừng ra đường.

  Phong cảnh mĩ lệ, đường đi muôn màu muôn vẻ, khiến tiểu bảo chủ dần dần quên đi bản thân mình đang là tù nhân, cô càng lúc càng cảm thấy chuyến lữ hành sinh hoạt thế này như là một kiểu hưởng thụ, đương nhiên cũng chỉ có cô ta, một hoàng gia thiên nữ ít khi rời khỏi hoàng cung mới có cảm giác như vậy.

  Trên đường đi quả thật xuất hiện vài bọn trộm cướp nhưng gặp phải sức tấn công cường đại khủng khiếp của ma pháp sư cấp một cùng địa long kị sĩ, những đám ô hợp này nhanh chóng bị tiêu diệt.

  Điều này làm cho tâm tưởng sắp được xem "kịch hay" của tiểu bảo chủ bất mãn phi thường, liên tục mắng chửi lũ cường đạo vô dụng. Bọn thương nhân cùng đám dong binh nghe thấy cứ trố mắt nhìn nhau, tự ngoáy móc lỗ tai, hoài nghi rằng thính giác của mình có vấn đề gì hay không.

  Cuối cùng khi Thần Nam búng tay một cái, tiểu bảo chủ đau quá la làng lên, đám người này mới hoàn hồn, thầm than rằng cô bé này "quả thật không được bình thường".

  Trên đường cũng không có thấy qua rồng hoặc viễn cổ cự nhân , chỉ xuất hiện một vài tây phương ma thú có ma pháp, đều bị gã râu ria Quan Hạo giải quyết trong nháy mắt. Mỗi khi hắn móc lấy ma tinh hạch từ xác ma thú, tiểu bảo chủ đều mắng hắn tham tiền, độc ác.

  Sau khi nghe đoàn trưởng đám dong binh giải thích, Thần Nam mới biết được không phải Quan Hạo tham lam, vì hắn ta muốn đến học viện Thần Phong ở thành Tội Ác để học công pháp cao thâm, nhưng nghe nói học phí của học viện cao khủng khiếp nên bất đắc dĩ hắn làm mọi thứ có thể để kiếm tiền trên đường đi.

  Tiểu bảo chủ ở bên cạnh bĩu môi nói: "Thần Phong học viện chỉ tuyển mộ thanh niên cấp bậc cường giả, ngươi già như vầy rồi mà còn ham vui, có đi đến đó cũng không ai thèm đâu."

  Tất Hạo trầm giọng: "Ai nói ta già hả? Ta chỉ mới có 29 tuổi rưỡi thôi, chưa đến 30 tuổi nên vẫn có thể ghi danh tham gia kỳ thi thử của học viện Thần Phong."

  "Trời ạ, ngươi chỉ 29 tuổi rưỡi hả? Sao ta cảm thấy tướng ngươi giống 39 tuổi rưỡi rồi đó, đại thúc à!"

  Tất Hạo vô cùng bực bội, chịu không được liền mượn một con dao cạo râu, cái mặt đầy râu mau chóng bị cạo sạch sẽ, trông bộ dạng đúng là trẻ ra một chút.

  Sau khi đã biết tường tận về Quan Hạo , tiểu bảo chủ không còn mắng chửi hắn là đồ tham lam, đồ tham tiền nữa, bắt đầu thân thiết gọi hắn là: Hạo tử.

  Gọi như vậy làm Quan Hạo càng thêm bực bội.

  "Lạy cô, tiểu cô nương nhà ngươi nếu không nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca, thì hãy gọi là Quan Hạo, đâu cần phải kêu ta là Hạo tử mãi."

  "Hi hi, đó là ngươi nghĩ vậy, ta thực sự không có ý đó, vì những lời ngươi vừa nói nên ta sẽ không khách sáo nữa, từ nay về sau ta sẽ kêu ngươi là Hạo tử."

  Mọi người cười to khanh khách còn Quan Hạo thì tức khí đến ói máu.

  Năm ngày sau, mọi người tiến đến một thung lũng nằm giữa núi rừng, dù lúc này đã là buổi trưa nhưng hai bên đường đại thụ vươn cao, che hết ánh mặt trời nóng rực nên mọi người đều không có cảm giác nóng bức.

  Đúng lúc mọi người đang làm bếp chuẩn bị nấu cơm thì đột nhiên trong rừng ào ào đến một ngọn gió tanh tưởi, mặt đất nhẹ rung lên, lớp lớp dã thú từ trong rừng xuất hiện, chạy về phía trước, to lớn có dã tượng, sư tử, hổ; nhỏ thì như dã hồ, tuyết thỏ, may mà đám bách thú đó lại không tập kích mọi người.

  Đoàn trưởng dong binh đoàn hét lên một tiếng "không xong" rồi hối hả triệu tập người chuẩn bị chiến đấu.

  "Anh em tất cả rút vũ khí ra, chúng ta gặp phải phiền phức rồi, ở phía trước khả năng có thể xuất hiện một ma thú cường đại."

  Quan Hạo hạ giọng giải thích với Thần Nam: "chiếu theo tình trạng hiện tại mà xét khả năng có thể do một ma thú cấp hai vừa đột phá thành công lên cấp ba, cường đại khí tức làm bách thú xung quanh không thể tự chủ chạy đến bái lạy."

  Thần Nam kinh dị không thôi: "không ngờ lại có việc này?"

  Quan Hạo gật đầu đáp: "Thật đó, bình thường đoạn đường này rất an toàn, hiếm khi gặp phải v