Ring ring
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212574

Bình chọn: 8.5.00/10/1257 lượt.

không giặc giã cướp bọc

gì, nhưng lầm lắm. Từ sau vụ Sekigahara, số kiếm sĩ thất trận không biết chạy đi đâu đổ về ẩn trốn ở đó rất nhiều.

Có người khá, nhưng phần đông nghèo đói, sống về nghề thảo khấu, ước

lượng có đến hàng ngàn không đủ cơm ăn chứ đừng nói gì khôi phục lại địa vị cũ. Thế lực Tôn gia ngày càng mở rộng, vùng Nara thế nào cũng bị càn quét, nhưng hiện nay số kiếm khách lưu lạc lợi dụng nơi người thưa rừng rậm này đặt sào huyệt tụ họp ăn hàng không phải là ít. Khách lạ nếu

không rõ đường đi nước bước, khó mà được an toàn.

- Ờ ờ ...Các tay kiếm lừng lẫy giang hồ một thời như Hà Nguyên Cát, Hồ Uy Thạch, Hoàng Tế ...nghe nói đều lẩn quất ở đấy cả.

- Phải rồi. Nhiều tay nghèo đói quá, bán cả gươm lấy tiền độ nhật. Rồi

rượu chè, ẩu đả, gây hỗn loạn mong kéo dài tình trạng bất ổn để thừa cơ

nước đục thả câu. Cô nương chẳng nên đến chỗ đó làm gì !

Mỗi người một câu, ai cũng cho Nara là nơi gió tanh mưa máu làm Oa Tử lo sợ.

Nàng ngồi yên lưỡng lự. Giá có tin gì, dù không đích xác đi nữa, là

Thạch Đạt Lang có mặt ở đó thì nàng cũng quyết tâm đi cho bằng được.

Đằng này, từ khi bỏ nàng lại trên cầu Himeji, hắn như chim trời cá nước, chẳng để lại tung tích gì.

Sử Đà thấy nàng do dự, hỏi:

- Cô nương tên là Oa Tử, lại biết chơi sáo phải không ?

- Dạ phải.

- Tại hạ đề nghị thế này có hơi đường đột, nhưng như cô nương biết đấy

và các vị Ở đây đều đã nói rõ, cô nương nên bỏ ý định đi Nara, theo tại

hạ đến Trúc Lâm cốc. Tại hạ sẽ tiến dẫn cô nương lên cốc chủ.

Rồi như muốn biện minh thêm cho ý định ngay thẳng của mình, Sử Đà tiếp:

- Tại hạ là Sử Đà Chu An Môn, phục thị tại Trúc Lâm cốc. Chủ nhân tại hạ bây giờ đã già, trên tuổi, chán cảnh bon chen giang hồ nên treo kiếm

quy ẩn. Được cô nương vui lòng thỉnh thoảng cho nghe một vài thanh điệu, chắc người cũng đỡ cô tịch.

Lão quán vui vẻ thêm vào:

- Cốc lão nhân chính là tay đại kiếm sĩ Trúc Mộ Chính, từ khi về ở ẩn

còn có biệt hiệu là Trúc Lâm cư sĩ. Thật là một đại gia, danh vọng ít ai bằng. Hân hạnh ấy, cô nương chẳng nên từ chối.

Oa Tử từ khi ở chùa cũng đã nghe danh Trúc Mộ Chính. Nàng cho là may mắn có cơ duyên gặp được Sử Đà nhưng vẫn ngần ngại:

- Chỉ sợ tiện kỹ không đáng để lọt tai cốc lão chủ.

- Không sao ! Không sao ! Trúc Mộ lão nhân gia tính tình khoáng đạt,

không như các kiếm sĩ khác đâu ! Người ưa sự bình dị, có lẽ cô nương quá khiêm tốn đó thôi !

Oa Tử ngồi suy nghĩ. Nàng tính nếu đi Nara, không chắc gì đã tìm được

Thạch Đạt Lang. Vả lại, hiện nay giới giang hồ đều đồng ý cho rằng Trúc

Mộ gia là nơi tập trung nhiều kiếm khách cao thủ, có phần danh tiếng hơn cả Hoa Sơn phái. Vậy rất có thể Thạch Đạt Lang cũng đến đó. Nếu nàng

tìm thấy tên Thạch Đạt Lang trong danh sách quan khách đến viếng Trúc

Lâm cốc thì may mắn chừng nào ! Biết đâu ...

Nghĩ thế, Oa Tử vui vẻ gật đầu:

- Nếu tráng sĩ thấy tiểu nữ không đến nỗi bất tài thì xin vâng.

- Vậy hay lắm ! Xong tuần trà này ta lên đường thôi. Hành trình còn xa mà cô nương sức yếu ...Cô nương biết cưỡi ngựa không ?

- Dạ biết.

Sử Đà lấy tiền trả chủ quán rồi nhờ người đi thuê ngựa để Oa Tử cưỡi,

còn hắn và mã phu đi bộ dẫn đường. Hắn gọi Giang. Thằng bé chạy từ trên

đồi xuống, thở hổn hển:

- Các vị đã đi rồi à ?

- Ừ, chúng ta đi thôi kẻo tối.

Dọc đường, Sử Đà hỏi Giang làm gì trên đồi. Giang đáp:

- Cháu xem người ta đánh bạc. Có đến chục người quây quần dưới gốc cây cãi nhau ỏm tỏi.

Gã giữ ngựa cười:

- Chắc lại mấy tên kiếm khách giang hồ đó chứ gì ! Chẳng có việc gì làm, chúng tụ nhau lại sát phạt.

- Họ kiếm ăn bằng nghề đó à ?

- Vậy còn khá. Có đứa đi cướp đường, cướp chợ, bắt cóc trẻ con đòi tiền

chuộc, chẳng chuyện gì tệ hại đến đâu mà chúng không làm !

- Sao quan quân không bắt ?

- Bắt không xuể. Lính tuần thì ít mà chúng thì đông, nhiều đứa võ nghệ khá lắm, lính cũng nể.

Giang đỏ mặt chen vào:

- Này ông kia ! Sao ông vơ đũa cả nắm vậy ? Kiếm khách giang hồ cũng có

người tốt kẻ xấu chứ ! Thầy tôi là một kiếm khách giang hồ đấy !

- Vậy hả ? Chả trách mày bênh thầy mày !

- Thầy tôi không phục vụ ai nhưng là một kiếm khách có danh dự.

- Thầy mày thuộc môn phái gì ?

- Không biết.

- Thằng này lạ ! Đồ đệ mà không biết tông môn.

Rồi quay sang Sử Đà, gã giữ ngựa tiếp:

- Bây giờ ai cũng tự cho mình là kiếm sĩ. Khách quan cứ đi trên đường

này một lúc là thấy hàng chục kẻ mang kiếm nghênh ngang, chẳng hiểu có

tài cán gì không nhưng cũng làm nhiều người e ngại !

Gã liếc nhìn Giang:

- Đến như cái thằng bé này cũng vậy. Trông có khác gì con rận vác cái

tăm ! Họ cứ tưởng đeo gươm là trở thành kiếm sĩ, có biết đâu không bỏ

thây dọc đường thì cũng chết đói.

Nghe giọng khinh mạn của gã mã phu, Giang tức đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến

chuyện bị tên đánh xe ném xuống đất, nó yên lặng quay đi không phản ứng.

Toán người ngựa đi theo đường chính đến tận bến đò sông Kizu. Tới bến, Sử Đà bảo Giang:

- Bé con ! Chúng ta chia tay nhau ở đây. Chiều rồi, chẳng bao lâu nữa mặt trời lặn.

Mày nên để ý đừng làm mất ống thư, và cũng đừng la cà dọc đường.

Giang ngạc nhiên: