Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210173

Bình chọn: 8.00/10/1017 lượt.

hí bị đau bụng. Thức ăn dường như không giữ được lâu trong cơ thể hắn. Mỗi

khi đau hắn gập đôi người lại, mặt mày xanh mét.

Trong hai đứa, Thạch Kinh Tử bây giờ lại là đứa khỏe nhất.

Trận mưa vừa rồi là trận mưa cuối mùa. Mãn Hà Chí và Thạch Kinh Tử ngày

nghỉ đêm đi, tránh sự ruồng xét của quan quân tuần tiễu. Họ biết đi trốn vào những đêm trăng sáng như đêm nay rất nguy hiểm vì dễ bị phát giác,

nhưng họ cứ liều, Cả hai đều thèm cơm hoặc một thứ gì đã được nấu chín,

mà Mãn Hà Chí lại đau bụng quá, nếu không có thuốc chữa, sẽ bỏ mạng

trong rừng. Cho nên lần theo dòng suối, chúng đi về phương nam, đến một

nơi mà theo trí nhớ của Thạch Kinh Tử, có thể là thị trấn Tarui. Mãn Hà

Chí xem chừng khó mà đi được xa vì cứ vài chục bước lại phải vào trong

bụi. Dù đã dùng một cành cây khô làm gậy chống, mỗi bước hắn đi là một

bước cực nhọc. Thạch Kinh Tử phải kiên nhẫn đỡ lưng gã, miệng luôn luôn

khích lệ:

- Cố lên mày ! Cố lên ! Nằm lại là chết.

Những lúc tạm nghỉ, Mãn Hà Chí luôn mồm kêu khổ, than vãn đủ điều.

- Hay để tao ngồi đây, mày đi đi. Tại tao làm mày chậm trễ.

Lúc đầu, Thạch Kinh Tử còn gạt đi, sau phát cáu:

- Thôi ! Đáng lẽ tao phải xin lỗi mày mới phải, vì chính tao đã kéo mày

vào hoàn cảnh này mà ! Mày nhớ không ? Tao đã kể mày nghe ý tao muốn làm một cái gì để ba tao phải nể, đừng nhiếc tao là đồ vô dụng nữa. Đâu

phải lỗi tại mày !

Quả vậy, cha Thạch Kinh Tử, ông Mưu Ni Sai, trước đây là bộ thuộc của sứ quân Sĩ Miên ở Iga. Cha hắn là kiếm khách, tất nhiên hắn cũng phải là

kiếm khách. Hắn nóng lòng muốn tỏ can trường, chặt đầu tướng địch, danh

vang làng xóm để chứng tỏ hắn là người đáng được kính nể chứ không phải

vô dụng như cha hắn vẫn nhiếc móc, nên khi nghe tin có chiêu binh mãi

mã, Thạch Kinh Tử thấy thời cơ đã đến, rủ Mãn Hà Chí đăng lính ngay.

Thạch Kinh Tử nhắc lại tất cả những chuyện ấy cho bạn nghe.

- Ừ, tao biết, tao biết ! ...

- Lại còn bà cụ đẻ ra mày nữa, rêu rao khắp nơi tao là thằng vô tích sự, thành ra ...

- Ừ ừ ... mẹ tao tính vẫn thế.

- Tao muốn mày theo tao vì làm việc gì, tao với mày cũng đều có nhau.

Mày nhớ không, chị tao chẳng muốn tao đi, mà phần mày vợ chưa cưới của

mày cũng vậy. Họ bảo trai làng phải sống ở làng ...

Ngừng một lát, hắn mỉm cười:

- Có lẽ họ nói đúng. Hơn nữa tao với mày con một, chết đi ai nối dõi. Nhưng thây kệ, sống như vậy thật không đáng sống.

Mãn Hà Chí và Thạch Kinh Tử yên lặng ngồi nhìn trời. Chúng nghĩ đến lúc

trốn khỏi làng, non năm trước, tin chắc sẽ được công thành danh toại.

Nhưng đến trại của sứ quân Sĩ Miên, cả hai chưng hửng trước sự thật phũ

phàng. Họ cho biết, mặc dù ông Mưu Si Nai có làm gì đi nữa chúng cũng

không thể tức thì là kiếm khách. Phải tập luyện, phải xông pha trận mạc

đã. Bây giờ chúng chỉ được coi như những nông dân thô lậu chẳng khác gì

những thiếu niên mới tập vài đường giáo mác. May lắm là cho làm lính

trơn. Trách nhiệm, nếu được gọi là trách nhiệm, chỉ là khuân vác binh

khí, gạo muối và đồ làm bếp, cắt cỏ, đắp đường, đôi khi theo chân người

khác đi do thám chút đỉnh.

- Kiếm khách ? Chém đầu tướng địch ? Thạch Kinh Tử cười hềnh hệch. Có

bao giờ tao được đến gần một kiếm khách đâu mà hòng chém tướng ? Nhưng

thôi, chuyện đã lỡ rồi, giờ làm gì đây ? Tao không thể bỏ mày ở đây được vì còn mặt mũi nào trông thấy bà cụ và Oa Tử, vợ chưa cưới của mày nữa ?

Mãn Hà Chí gật đầu:

- Chung qui cũng tại thằng Cổ Xích Anh phản chủ mà mình nên nông nỗi

này. Tội nó thật đáng giết. Thạch Kinh Tử, giúp tao đứng dậy chút. Mày

có chắc con suối này chảy đến Arui không ?

Thạch Kinh Tử không đáp. Thật ra, trong bụng hắn cũng không tin tưởng

gì. Đi một lúc lâu, có lẽ đêm đã khuya lắm, Thạch Kinh Tử và Mãn Hà Chí

mới đến ven một cánh đồng nhỏ, lác đác nhiều đám cỏ gai và ở ven suối

những đám sậy tả tơi như sau một cơn bão.

Không một căn nhà. Không một ánh lửa. Dưới trăng chỉ thấy ngổn ngang

thây người, lúc chết thế nào giờ vấn nguyên thế. Có xác đầu khuất trong

đám cỏ cao, có xác nằm vắt vẻo trên cành cây thấp, nửa thây trên bờ, nửa thây dưới suối. Có xác còn trên yên ngựa, người vật lẫn lộn với nhau,

chẳng ra hình thù gì.

Nước mưa đã rửa sạch hết vết máu. Dưới ánh trăng, những thớ thịt chết lộ ra, trắng bợt tựa vẩy cá.

Xung quanh hai đứa, trong đêm thu tiếng dế kêu ri rỉ, đều đều buồn bã.

Mãn Hà Chí bỗng thấy nước mắt đầy tròng, tràn xuống hai gò má bẩn thỉu.

Nó thở dài, cái thở dài sầu thảm của một người ốm nặng không tin mình có thể qua khỏi.

- Thạch Kinh Tử ! Tao chết đi mày có săn sóc Oa Tử hộ tao được không ?

- Mày nói nhảm gì vậy ?

- Hình như tao sắp chết.

Thạch Kinh Tử bực mình:

- Ừ thì chết. Mày nghĩ vậy thì mày sẽ chết !

Thạch Kinh Tử giận lắm. Hắn mong bạn có đôi chút nghị lực về tinh thần để hai đứa dựa lẫn nhau. Không ngờ thằng này hèn yếu quá.

- Thôi đừng than nữa mày !

Tuy nói dỗ và mắng bạn như thế, nhưng hắn vẫn thương thằng bạn gặp cảnh không may.

- Mẹ tao còn có người chăm sóc, chứ Oa Tử mồ côi, chẳng có ai. Lúc nào

nó cũng cô đơn. Thạch Kinh Tử ! Nếu tao chết, mày hứa


Teya Salat