
ng không tiệnnói điều gì, dù sao cũng phải biểu hiện ta đây hỉ nộ không lộ.
- À, còn có một việc phải nói cho cháu biết.
Sau khi ăn xong, Diệp lão gia tử đắn đo:
- Về hôn nhân đại sự của cháu, nguyên lai nghĩ đến còn sớm, nhưng nhìnthấy cháu không an phận như vậy nên phải nói sớm cho cháu biết mới được, tránh cho cháu gây loạn bên ngoài.
- Úi?!
Diệp Khai lập tức sững sờ, không ngờ Diệp lão gia tử bỗng nhiên nhắc đến chuyện này.
Trong ký ức của hắn, đoạn này cũng không có ấn tượng nên hiện giờ Diệp Khai cũng không biết gì.
- Là cháu gái của đồng chí Sở Phong, một tiểu nha đầu rất tốt, lớn hơn cháu ba tuổi, ông thấy rất rất xứng đấy.
Diệp lão gia tử nói.
Mới...... Lớn hơn ba tuổi......
Diệp Khai nghe xong trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ quan hệ thông giachính trị thật sự quái ác, lấy một lão bà lớn hơn ba tuổi là cảm giácgì? Cảm giác bản thân giống như rơi vào vực sâu vạn trượng.
Chuyện như vậy hắn cũng không có cách cự tuyệt, mặc dù nói tình yêu như vậyrất hấp dẫn nhưng Diệp Khai càng thêm tinh tường, trách nhiệm trên người mình cực kỳ nặng nề, sợ là lãng mạn không nổi.
Chỉ là, lão gia tử làm như vậy, chẳng lẽ cũng là giữ cân bằng giữa phái bảo thủ và phái cải cách?
Tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Khai, Diệp lão gia tử nói:
- Kỳ thật, đều là người bên dưới không hiểu, suy đoán lung tung mà thôi.Giữa đồng chí Phương Hòa và đồng chí Sở Phong không có mâu thuẫn gì, hai người bọn họ đều là lãnh đạo quan trọng của đảng, không có bất đồng gìvề chính kiến. Nếu như phải so sánh thì quốc gia hiện giờ như một chiếcxe hơi, đồng chí Phương Hòa giống như là chân ga, mà đồng chí Sở Phonglà chân phanh, cháu nói có thể thiếu ai sao?
- Chân phanh và chân ga?
Diệp Khai nghe xong lời của Diệp lão gia tử liền sáng mắt.
Ví von như vậy thật cực kỳ chuẩn xác, chỉ lấy sự nghiệp cải cách trước mắt có thể thấy, quá chậm không được, chậm sẽ ảnh hưởng đến kinh tế pháttriển quốc kế dân sinh, quá nhanh cũng không được, nhanh sẽ khiến cácphương diện phát triển không cân đối, thậm chí cũng có khả năng sinh ramột số nhân tố không ổn định.
Nên lúc nhấn ga cần phải nhấn ga, lúc nên phanh xe cũng đồng dạng phải phanh xe, đây là chuyện tất nhiên.
- Nhìn trên đại cục vẫn là giải phóng tư tưởng chưa đủ. Đợi đến lúc lúcnào đó, mọi người có thể hiểu chính xác vấn đề này thì chân phanh vàchân ga cũng không phải là quan hệ đối lập mà là một chỉnh thể, mộtchiếc xe hơi không thể thiếu hai bộ phận quan trọng này.
Diệp lão gia tử cảm khái nói với Diệp Khai. Lúc Diệp Khai trở về từ chỗ của lão gia tử có cầm theo nửa cân trà lá.
Nếu là trà lá bình thường cũng không nói làm gì, đây chính là trà đại hồng bào cực phẩm, sản lượng một năm chỉ mấy cân, cơ bản đều tiến vào đại nội, gần như không thấy trên thị trường.
Diệp lão gia tử không thích uống trà nên thứ này để ở chỗ ông xem như lãng phí.
Vừa lúc để Diệp Khai nhìn thấy, dĩ nhiên sẽ không khách sáo, cầm nguyên cả hộp trà lủi đi.
Lúc về đến nhà, thấy cả cha mẹ đang ngồi đó khiến Diệp Khai hoảng hồn.
- Cha, mẹ.
Diệp Khai ngoan ngoãn chào hỏi rồi ngồi xuống ghế sa *** trong phòng khách.
Cha hắn Diệp Tử Bình mới chỉ quá bốn mươi tuổi, tướng mạo đường đường, rất có uy thế, đang xem TV.
Mẹ hắn Mạnh Chiêu Hoa cũng là xuất thân danh môn. Năm nay bà 38 tuổi nhưng nhìn như mới trên ba mươi, khuôn mặt không hề in dấu vết năm tháng. Tuy Mạnh gia không phải là hào phú chính trị nhưng là môn đệ thư hương, cũng là nhân vật đại gia, hiện giờ kinh thương có, theo chính trị cũng có, còn có cả theo đường nghiên cứu học vấn, còn phồn thịnh hơn cả Diệp gia rất nhiều.
- Sao trở về muộn như vậy? A...cầm cái gì đó?
Diệp Tử Bình thấy được thứ Diệp Khai cầm trong tay liền thuận miệng hỏi một câu.
- Ông bảo con tới ăn cơm, thuận tay cầm hộp trà của ông về thôi. Diệp Khai bỏ hộp trà lên bàn.
Diệp Tử Bình cầm lên xem qua, bỗng nhiên giật mình nói:
- Đại hồng bào cực phẩm của lão gia tử sao đến tay con?
Tiếp đó ông mới kịp phản ứng:
- Con vào đại nội?!
- Lão gia tử phái xe đi đón con, giữa đường còn gặp được đồng chí Phương Hòa, sau đó vào chỗ ông nội ăn cơm.
Diệp Khai đáp.
- Con gây chuyện rồi hả? không đúng, gây chuyện sao lại bảo con ở lại ăn cơm? Còn bảo con gặp đồng chí Phương Hòa.
Diệp Tử Bình cũng hồ đồ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng dù nói thế nào thì hộp trà đích thật là đại hồng bào cực phẩm của lão gia tử. Diệp Tử Bình đã từng thấy qua nhiều lần hộp trà loại này, chỉ là lão gia tử không thích uống trà nhưng tuyệt cũng sẽ không đem trà cho người khác. Diệp Tử Bình dù nhìn đến đỏ mắt nhưng cũng không thể lấy về.
Chuyện như vậy cũng có thể là cháu trai như Diệp Khai ra tay.
Diệp Khai tự nhiên không dám kể chuyện mình và Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn hợp mưu, càng không dám nói tới quan hệ của mình với Chung Ly Dư, chỉ nói là lão gia tử nhớ cháu nên bảo hắn vào đại nội.
Diệp Tử Bình không hề nghi ngờ gì, chỉ suy nghĩ qua về chuyện đồng chí Phương Hòa đến thăm:
- Bên trong bộ quả thật có một số người muốn làm lớn chuyện, đồng chí Phương Hòa chắc sẽ tức giận.
- Loạ