XtGem Forum catalog
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.

ụy tới.

Qua một lúc Bùi Quân Thu cũng tới chào hỏi.

Công tử trong thủ đô người không biết nàng thật sự rất ít, mọi người chào hỏi vài câu Bùi Quân Thu mới cáo từ rời đi.

-Lần này Trần gia không có điềm tốt nha…

Phùng Tiểu Đồng bỗng nhiên nói một câu.

Đối với lời này của hắn mấy vị thái tử ngược lại không tiếp lời, dù sao mọi người đều tự có vòng giao tế riêng tư của mình, tuy là bạn tốt của Diệp gia nhưng chưa hẳn không thể thân mật với Trần gia, lời ong tiếng ve trực tiếp giễu cợt Trần gia của Phùng Tiểu Đồng vẫn nên ít tham dự một chút thì tốt hơn, miễn cho có một ngày truyền tới trong tai của người ta.

Diệp Khai nghe xong cũng nhíu mày, chợt chuyển đi đề tài:

- Phùng công tử gần đây đang phát tài ở đâu?

- Con đường phát tài của Phùng công tử rất nhiều, là người nổi tiếng trong vòng tròn đấy.

Diệp Kiến Hoan vừa cười vừa nói.

- Đâu có đâu có, vẫn là Diệp đại thiếu lợi hại, tôi cùng lắm chỉ là múa may vài trò vặt mà thôi.

Phùng Tiểu Đồng ngược lại rất khiêm tốn, dùng ngón tay đẩy chiếc mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi, lắc đầu liên tục.

Diệp Khai hỏi ra mới biết, nguyên lai Phùng Tiểu Đồng gần đây nhất mở một nhà hàng năm sao, gọi là nhà hàng Thời Đại. Tuy vừa khai trương nhưng rất đắt khách, ít nhất là tiêu phí của cán bộ kinh thành đều chuyển vào đây.

Cái này cũng khó trách, dù sao lão tử người ta là bí thư thành ủy kinh thành, chỉ cần hé chút phong thanh là cả đám cán bộ tới đây nịnh bợ. Hơn nữa, địa phương như kinh thành có đủ các loại hoạt động tiếp đãi, tùy tiện ký vài tờ hóa đơn cũng đủ để chống đỡ chuyện làm ăn của nhà hàng Thời Đại.

Dĩ nhiên, chuyện làm ăn của Phùng Tiểu Đồng không chỉ có nhà hàng Thời Đại. Đúng như lời hắn nói, cái này chỉ là trò vặt, thu nhập lớn nhất của hắn vẫn là trợ giúp đám quan viên làm lái buôn. Chuyện này căn cứ mức độ khó dễ mà thu tiền trà nước từ mười vạn tới trên trăm vạn.

Đầu óc Phùng Tiểu Đồng rất tỉnh táo, chỗ tiền thu được đều trải qua nhà hàng Thời Đại tẩy trắng nên không tìm ra dấu vết. Đảng đã từng nhiều lần cấm vấn đề cán bộ kinh doanh, cũng vì nguyên nhân này mà một số đại hào môn luôn có nhu cầu tẩy trắng tiền bạc.

Có thể tài ba như Diệp Khai, kiếm miếng ăn từ ngoại quốc thật sự quá ít, khiến người không ngừng hâm mộ.

Trên thực tế, chuyện làm ăn của đám con cháu cao quan phần nhiều là dựa vào quan hệ của trưởng bối để dẫn mối giữa chính trị và thương nhân, thu chút tiền trà nước dùng.

Bữa cơm diễn ra chừng hai tiếng, cuối cùng mới tận hứng mà đi.

Tiễn xong đám khách quý ra về, Diệp Kiến Hoan ôm hai cô gái nói với Diệp Khai:

- Lão Nhị, để anh bảo Lâm Tư Vũ tới vui vẻ với cậu, anh đi trước tìm chỗ nghỉ đây.

- Thôi, chuyện lần trước hãy còn mới mẻ.

Diệp Khai nghe xong, đứng lên muốn đi.

Lần trước cũng tại Đế Hào, Diệp Kiến Hoan nói tìm cô gái đến vui vẻ với Diệp Khai, kết quả tiểu minh tinh Lâm Tư Vũ không đến, ngược lại là Chung Ly Dư trời đưa đất đẩy làm sao lại đến phòng Diệp Khai, cuối cùng làm ra một hồi gió lớn sóng to. Nếu không phải Diệp Khai trở tay làm mưa, xảo diệu hóa giải tình thế nguy hiểm, đồng thời còn nhờ Chung Ly Dư kiếm một món lớn trên thị trường hải ngoại thì riêng việc này cũng đủ để lão Diệp gia khốn đốn.

Cho nên Diệp Kiến Hoan vừa nhắc tới cái tên Lâm Tư Vũ thì Diệp Khai lập tức đứng dậy.

- Cậu đừng đi ah, vài phút nữa là nàng tới đây .

Diệp Kiến Hoan ngăn Diệp Khai.

Hai anh em đang nói chuyện chợt nghe bên ngoài tiếng giày cao gót đang nện bước trên sàn nhà.

- Diệp đại thiếu, Diệp Nhị thiểu.

Người ở phía ngoài hô một tiếng, sau đó liền đẩy cửa vào.

Diệp Khai quay đầu nhìn lại, thấy là ông chủ sau màn của Đế Hào, con dâu Bùi Quân Thu của lão Trần gia.

- Bùi tiểu thư.

Diệp Khai bắt chuyện:

- Không ngờ chúng tôi lại quấy nhiễu Bùi tiểu thư .

- Đâu có đâu có.

Bùi Quân Thu vừa cười vừa nói:

- Các anh là khách đến đây thì phải đầy đủ lễ nghĩa.

Nàng nói tiếp:

- Dần đây Đế Hào lại thêm món mới là canh rắn, hai vị Diệp thiếu gia cùng đi đánh giá xem sao.

- Canh rắn?

Diệp Kiến Hoan lắc đầu nói:

- Món này tôi ăn chán ở Dương Châu rồi, hay để Tiểu Khai tới xem cũng tốt. Như thế này, nếu Lâm Tư Vũ đến thì anh bảo nàng tới tìm cậu.

- Diệp Nhị thiểu, nhất định phải đi đấy.

Bùi Quân Thu không nài nỉ Diệp Kiến Hoan cùng đi nhưng lại kéo tay Diệp Khai, cười nói.

Diệp Khai đang ở bên cạnh Bùi Quân Thu, bị nàng kéo tay cũng không tiện né tránh. Nhất là trên người Bùi Quân Thu truyền đến một hương thơm dìu dịu khiến hắn cũng nổi lòng hươu dạ vượn. Nhưng nghĩ lại thân phận của cô gái này rất nhạy cảm, là con dâu của lão Trần gia, hơn nữa chồng người ta vì nước hi sinh nên hắn cũng không dám nghĩ thêm.

Chỉ là Bùi Quân Thu kéo cánh tay của hắn, như có như không cọ vào bộ ngực căng tròn trước ngực. Cảm giác co dãn mềm mại khiến thân thể Diệp Khai cứng đơ, đành phải theo nàng đi đánh giá món canh rắn gì đó.

Diệp Kiến Hoan đắng sau vẫn còn kịp nói với theo:

- Ghi hóa đơn cho tôi nhé!

- Bùi tiểu thư, đừng kéo tôi được không? Để người nhìn vào không hay!

Diệp Khai bị Bùi Quân Thu kéo tay khiến đám nhân viên phụ