
Nhưng cùng với sự phát triển của tên lửa đạn đạo tầm xa thì hỏa lực của tuần dương hạm lẫn tàu ngầm đều có bước phát triển vượt bậc. Cự ly công kích của chúng đều đã vượt quá lộ trình của hàng không mẫu hạm nhưng không cần tới phi công trực tiếp xuất kích.
Thể tích lớn của hàng không mẫu hạm lúc này vừa là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm.
Ngoài ra chi phí chế tạo hàng không mẫu hạm rất lớn, còn cần cả biên đội tàu hộ vệ đi kèm.
Rất nhiều người trong hải quân Mĩ cũng cho rằng thay vì chỉ chế tạo được một ít hàng không mẫu hạm thì chuyển sang chế tạo được rất nhiều chiến hạm nhỏ. Hơn nữa hải quân chế tạo càng nhiều chiến hạm cỡ nhỏ thì cũng có thể đánh lừa đối phương rất tốt, thu thập tình báo cũng càng thuận tiện.
Bởi vì quan niệm như vậy nên trong những năm tám mươi, lúc quan hệ quân sự Trung Mỹ có xu hướng mật thiết, phía Mỹ từng rất hoan nghênh chứng kiến Trung Quốc chế tạo hàng không mẫu hạm, từng nhiều lần mời lãnh đạo đối phương thăm hàng không mẫu hạm của Mĩ.
Các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã từng được mời lên thăm hàng không mẫu hạm Nimitz bỏ neo ở khu vực biển gần Hongkong. Người Mĩ cho phép họ tham quan tất cả các khu vực trên tàu.
Việc này khiến bên Trung Quốc chấn động vì bọn họ thấy được sức mạnh vượt trội của hải quân Mĩ, lên hàng không mẫu hạm khiến bọn họ như là chủ nhân của biển cả. Ngoại trừ quy mô hàng không mẫu hạm, vũ khí trang bị khiến họ chấn động thì cuộc sống trên đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhưng cao tầng quân đội lại có hoài nghi về giá thành quá cao của hàng không mẫu hạm, Trung Quốc không thể đóng được. Dù đóng được thì ngay cả giàu có như người Mĩ cũng cảm thấy chi phí sử dụng và bảo dưỡng quá cao, người Trung Quốc gánh chịu được hay sao?
Nếu chạy đua vũ trang với Mĩ như Soviet, cuối cùng chẳng phải làm sụp đổ nền kinh tế quốc gia? Người Trung Quốc chắc chắn sẽ không đọ được với người Mĩ, giao lưu cũng cần phù hợp.
Diệp Khai nghĩ tới những chuyện này cũng không biết nói sao cho phải. Nhưng hắn cảm giác đem những người này về nước là chuyện đúng đắn.
Diệp Khai nói chuyện này với Diệp Tử Bình cũng không phải trưng cầu ý kiến của ông mà vì chuyện này liên quan đến chính phủ nên cần quan viên đứng ra nói, chính phủ Soviet mới có thể tích cực phối hợp.
Ít nhất, giám đốc nhà máy đóng tàu Hắc Hải sẽ rất vui mừng, chuyện này giải quyết khó khăn rất lớn của ông ta.
Diệp Tử Bình sau khi biết được thực lực kinh tế của con trai thì sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới tiếp nhận nổi sự thật này. Tuy nhiên sau khi ông hiểu được thì liền lập tức tích cực hành động, về phía nhà máy đóng tàu Hắc Hải cũng rất vui mừng, đây chính là biện pháp tốt giải quyết việc làm cho công nhân!
Cuối cùng song phương ký kết hợp đồng chính thức trong vòng ba tháng bên Trung Quốc sẽ tiếp nhận 3000 công nhân và kỹ thuật viên bậc cao, vấn đề nhà ở cũng được giải quyết.
Với một cái giá cao như vậy, nhà máy đóng tàu Hắc Hải liền đem ra một phần tài liệu kỹ thuật đóng tàu không quá nhạy cảm để trao tặng. Diệp Khai nhanh chóng tiếp nhận, chẳng lẽ ngốc nghếch mà không nhận.
Trong một tuần lễ sau, hai cha con phỏng vấn một số căn cứ công nghiệp trọng điểm của Ukraine, thậm chí là một vài nhân vật cao cấp trong quân đội. Dưới sự tiến công bằng đô la của Diệp Khai, song phương trò chuyện vui vẻ, thiết lập quan hệ hữu hảo.
Diệp Khai xuất ra trên trăm vạn Mĩ kim nhưng không hề đau lòng vì biết sau này sẽ thu lai cả vốn lẫn lời.
Rất nhanh đã đến cuối tháng, toàn bộ đoàn phỏng vấn cũng đã thời khắc trở về.
Bất quá, đúng lúc này đột nhiên truyền đến tin tức tổng thống Gorbachov muốn tiếp kiến Diệp Tử Bình.
- Phó tổng thống nghênh đón, tổng thống vui vẻ đưa tiễn, quy cách này dường như vượt quá một bậc.
Diệp Khai nghe kể lại cũng thấy ngạc nhiên.
Diệp Khai cũng không hiểu biết nhiều về tổng thống Gorbachov, tuy sau này hắn có đọc qua một số bài viết và hồi ký của ông ta nhưng những thứ này cũng khó biết được bao nhiêu phần trăm sự thật.
Thời gian Gorbachov tiếp kiến Diệp Tử Bình chỉ chừng một phút. Dù sao Diệp Tử Bình cũng chỉ là một phó bộ trưởng có đãi ngộ cấp Bộ, có thể được tổng thống Soviet tiếp kiến chắc vẫn liên quan đến chuyện ông là con trai của Diệp Tương Kiền, bằng không chưa chắc sẽ nhìn đến.
Diệp Khai dĩ nhiên đi theo đoàn tùy tùng, hắn còn mang theo Chung Ly Dư, xưng là đại diện doanh nghiệp đến Soviet tìm kiếm hạng mục hợp tác.
Sau khi quan sát Gorbachov ở cự ly gần, Diệp Khai liền phát hiện người này nói chuyện rất cuốn hút, không cần văn bản cũng có thể dẫn dắt câu chuyện.
Chỉ là rất đáng tiếc, đối với Soviet đang lâm bệnh trầm kha mà nói thì cần có một chính khách thực sự khống chế được quốc gia mà không cần chính khách hùng biện, điểm này thì Gorbachov làm cũng không tốt.
Qua rất nhiều năm sau này, có người nói nếu như Gorbachov không cải cách thì hiện giờ Soviet vẫn còn tồn tại và ông ta vẫn là người lãnh đạo Soviet. Nói như vậy thì Gorbachov là người thua cuộc lớn nhất trong cuộc cải cách Soviet. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, sự thật cũng không phải là như thế.
Lịch sử phát tri