
ký kết những hiệp ước không bình đẳng.
Vào buổi tối, phó tổng thống Xô Viết Ivan tự mình gặp mặt Diệp Tử Bình một lần, Diệp Khai cũng lăn lộn đi vào với tư cách nhân viên tùy tùng của Diệp phó bộ trưởng tham gia buổi gặp mặt.
Ivan sinh năm 1937 tại Gorky, người Nga, tốt nghiệp nông học viên Gorky, vào năm 1962 gia nhập chính phủ liên minh Xô Viết, vào năm 1986 hắn trước sau đảm nhiệm bí thư công hội trung ương Xô Viết, đệ nhất phó chủ tịch, chủ tịch.
Vào tháng 7 năm 1990, lần đầu tiên Ivan được tuyển làm ủy viên trung ương liên minh, sau đó trong hội nghị trung ương hắn được tuyển làm ủy viên Cục chính trị cùng bí thư trung ương chuyên phụ trách quan hệ ngoại giao quốc tế Xô Viết.
Vào tháng 12 cùng năm trong đại hội đại biểu Xô Viết lần thứ tư Ivan được tuyển làm phó tổng thống đệ nhất Xô Viết.
Diệp Khai là lần đầu tiên đối mặt với vị phó tổng thống Xô Viết này, là đại nhân vật thứ hai dưới Gobachov, kỳ thật quyền lực phó tổng thống của người này cũng không lớn lắm, phần nhiều tồn tại như một sự tượng trưng.
Tỷ như đi trên đường cái tùy tiện giữ lại một người hỏi hắn ai là tổng thống Xô Viết, đối phương nhất định sẽ nói: “A, chính là Gobachov trên đầu hói có hình địa đồ Châu Âu đó thôi”, mà khi hỏi hắn phó tổng thống đệ nhất Xô Viết là ai, hắn nhất định sẽ nói: “Gặp quỷ sao, tôi làm sao mà biết?”
Dáng vóc Ivan trung đẳng, hơi hói đầu, nhưng đối với kiểu hói đầu hoàn toàn như Gobachov mà nói thì vẫn thấy còn nhiều tóc hơn.
Chỉ có điều đối phương nói tiếng Nga thật sự là nghe không được, trước kia Diệp Tử Bình từng học qua một ít tiếng Nga, đoán chừng còn có thể xã giao đơn giản, nhưng vẻ mặt Diệp Khai thì hoàn toàn mờ mịt, hơn nữa thanh âm phiên dịch của Diệp Tử Bình nói chuyện lại không lớn, cuộc gặp này thật giống như cuộc mật đàm giữa Ivan cùng Diệp Tử Bình, làm người nghe không hiểu ra sao.
Bất quá ý tứ đại khái Diệp Khai vẫn nghe ra được, ý tứ của Ivan là nói chính phủ Xô Viết đồng ý tăng cường mậu dịch vãng lai giữa hai nước, đôi bên cùng có lợi cùng chịu khó khăn, mà Diệp Tử Bình thì tỏ vẻ truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được bắt nguồn nhiều năm, sẽ cùng nhau củng cố cùng phát triển, trong phương diện công tác tuyên truyền đồng ý tăng cường trao đổi giao lưu lẫn nhau.
Diệp Khai nghiêm túc quan sát vị phó tổng thống đầu tiên cùng cuối cùng này của chính phủ Xô Viết, đã cảm thấy nhìn hắn cũng không có vẻ gì giống một nhà chính trị dã tâm, nhưng không biết vì sao về sau hắn lại phát động chính biến, giam lỏng Gobachov, làm ra sự kiện ngày 19 tháng 8 kinh động toàn thế giới, cứ vậy mà cứng rắn đem Xô Viết giày vò tới mức phải giải thể?
Thế nhưng theo một loạt động tác của Ivan khi giam lỏng Gobachov mà xem, lại không thấy phát động lực lượng quân đội bảo vệ thành quả chiến đấu, cũng không quyết đoán xử quyết Gobachov, thậm chí còn không chặt đứt cung cấp điện nước cùng thông tin liên lạc của Gobachov, chính biến như vậy làm ra thật có vẻ vô cùng giống như trò đùa.
Diệp Khai phi thường hoài nghi, vị phó tổng thống Xô Viết này phải chăng thật sự hiểu rõ hai chữ chính biến nên viết như thế nào hay không?
Nếu để cho một ít cán bộ trong nước đến thao tác loại chuyện chính biến này, việc làm đầu tiên của họ khẳng định sẽ là đại thanh tẩy đẫm máu, trước tiên đem kẻ thù chính trị hủy diệt nhân đạo sau đó mới tính tới những chuyện khác.
Tổng thể mà nói, chính phủ Xô Viết chiêu đãi vẫn thật tốt, quy cách cao, đãi ngộ cao, nhiệt tình cũng thật cao.
Sau cuộc gặp, lại là buổi chiêu đãi họp báo cùng tiệc rượu, cuối cùng còn có vũ hội.
Khả năng khiêu vũ của Diệp Tử Bình không tệ, đã nhận được không ít tiếng hoan hô của người Xô Viết, Diệp Khai cũng không thua kém, ôm vài cô gái Xô Viết trẻ tuổi khiêu vũ không ít.
-Con gái Xô Viết có cảm giác thế nào?
Sau khi dừng lại, Chung Ly Dư có chút ghen tuông hỏi Diệp Khai.
Diệp Khai ha ha cười nói:
-Không thể so với cô, làn da của các nàng khá thô ráp, thân hình lại cường tráng cao lớn, thuộc loại hình gái tây dương, không thích hợp với người Trung Quốc!
Sau khi vũ hội kết thúc, Diệp Tử Bình an bài cho mấy vị lãnh đạo cùng dẫn đội những công tác cần làm sắp tới, sau đó mới cùng Diệp Khai bàn bạc những chuyện đã nhìn thấy hôm nay.
-Người Xô Viết dường như phi thường ân cần đối với mậu dịch vãng lai, thoạt nhìn cuộc sống của bọn hắn thật sự là không tốt lắm.
Diệp Tử Bình có chút cảm khái nói.
-Đó là tự nhiên…
Diệp Khai vô cùng đồng ý:
-Từ khi tới sân bay, con đã chú ý tuy chung quanh đường đi đã giới nghiêm, nhưng vẫn còn có vài chỗ xếp hàng thật dài, những nơi đó toàn là khu vực cần nhận lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt, hiện tại sinh hoạt của người Xô Viết so với trong nước chúng ta càng thêm chênh lệch rất nhiều.
-Tại sao lại như vậy?
Chung Ly Dư có chút kinh ngạc:
-Nền trụ cột công nghiệp Xô Viết mạnh hơn chúng ta rất nhiều, còn có thu nhập dầu mỏ, không tới mức hỗn thảm như vậy đi?
Diệp Tử Bình không nói gì, Diệp Khai chợt đứng dậy đẩy ra cửa sổ khách sạn.
Một cỗ gió lạnh tràn vào, người trong phòng không tự chủ được rùng mình.
Tuy đã