Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

Ngày 1 tháng 12 năm 1990, thủ đô, Câu lạc bộ Đế Hào.

- Lão Nhị, ca ca có lòng mang thứ tốt từ Dương Châu đến cho cậu, coi như đền bù tổn thất cho lần tổn thương đầu tiên.

Diệp Kiến Hoan ngả người trong ghế sofa da trâu nước, uể oải nói với Diệp Khai.

Một thiếu nữ mặc áo khoác màu tím, cung kính nâng một cái hộp bước tới đặt trên bàn trước mặt Diệp Khai, sau đó nhanh chóng mở ra.

- Louis Vuitton? Diệp Khai chợt thấy tiêu ký của LV, kinh ngạc:

- Trong nước có đồ này rồi sao?

Hắn nhớ mang máng, cửa hàng đầu tiên của Louis Vuitton phải sang mùa xuân năm sau mới xuất hiện ở kinh thành, theo đó còn có các nhãn hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng khác như Armani, Chanel. Nhưng hiện giờ thứ này thật đúng là hàng hiếm.

Diệp Khai khẽ trầm ngâm, cầm chiếc túi LV làm bằng tay tinh xảo lên.

- Không phải lão Nhị chê lễ vật này quá mỏng chứ?

Diệp Kiến Hoan ôm lấy cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang bên cạnh, cười hỏi.

- Hì... lễ nhẹ tình ý trọng, huống chi là đồ đại ca tặng em, làm đệ đệ sao còn có thể chê bai đắt rẻ?

Diệp Khai cười nhẹ, nhìn cô gái bên cạnh Diệp Kiến Hoan. Cô ta quả thật rất đẹp, áo lót bên trong màu đỏ, áo sơ mi để trễ lộ ra làn da trắng như tuyết.

Cô gái kia dường như chưa quen làm loại chuyện này, rúc vào ngực Diệp Kiến Hoan, sắc mặt hồng rực. Diệp Khai liếc cô ta một cái, cảm thấy hơi quen nhưng không nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu.

Dù sao Diệp Kiến Hoan không thiếu tiền, chiếc túi LV này tuy xa xỉ nhưng vẫn không xứng với địa vị Diệp đại thiếu gia của hắn. Diệp Khai cảm thấy, Diệp Kiến Hoan cũng không cần cầm một cái túi như vậy tới đây lừa gạt thằng em.

- Ha ha, đại ca đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy... Cậu mở ra xem.

Diệp Kiến Hoan ôm siết vòng eo cô gái, tay kia sờ soạng xuống dưới, chỉ cách vùng nhạy cảm của cô ta một đoạn khiến cô gái căng cứng cả người.

Diệp Khai theo lời mở chiếc túi ra, lập tức lắc đầu cười nói:

- Đại ca, anh thật là…Khách khí nữa à......

Quả nhiên, trong chiếc ví LV mới tinh là hai tấm chi phiếu, còn có cả một tập toàn tiền 100 tệ dày cộp, nhìn qua cũng biết là một vạn. Diệp đại thiếu gia ra tay quả nhiên không thể nhỏ.

Phải biết rằng, tiền lương bình quân cả năm năm trước của công nhân cũng không quá 2000 tệ, các xí nghiệp cổ phần có thu nhập cao hơn cũng không quá 5000, số tiền mặt trong ví đã cao hơn thu nhập bình thường của công nhân trong mấy năm. Về phần số tiền trong hai chi phiếu chắc chắn cũng không phải là ít.

- Mỗi một tấm chi phiếu có 50 vạn, lão Nhị, cậu cầm lấy cũng có chút vốn.

Diệp Kiến Hoan hơi cao giọng.

- Chừng này cũng hơi nhiều, nếu để cha biết chắc chắn sẽ mắng cho một chập.

Diệp Khai cười khổ, nói.

- Không nhiều lắm không nhiều lắm!

Diệp Kiến Hoan xua tay:

- Huynh đệ chúng ta là người trong nhà, anh có tiền sao có thể phần lão nhị cậu? Nếu không phải lần trước cậu giúp đại ca chơi hai thằng cháu của lão Trần gia thì đại ca chịu thiệt rồi. Nhưng lần sau nếu có cơ hội, chúng ta vẫn chơi trò đó!

- Hì, chuyện này sao, lão đại anh vẫn đừng nói vội, trong kinh thành nước sâu không dò đến...

Diệp Khai nghe Diệp Kiến Hoan nói xong lắc đầu.

- Lão Nhị sao thế? Cái này đâu giống cậu! Người Diệp gia chúng ta sợ phiền phức từ khi nào vậy? Lão Trần gia cũng chỉ là một thượng tướng khai quốc mà thôi, sao so được nhà chúng ta? Nếu cậu sợ, tự anh sẽ tìm người trút giận!

Diệp Kiến Hoan nghe Diệp Khai nói như vậy, ngược lại hơi ngạc nhiên. Trong mắt hắn, tuổi lão Nhị tuy không lớn lắm, nhưng có tiếng là dám đánh dám giết trong đám Thái tử gia ở Tứ cửu thành. Hiện giờ hắn lại nói giọng như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

- Hì, anh không hiểu.

Diệp Khai căn bản không bị mấy câu của Diệp Kiến Hoan mà bị chọc giận, vẫn lắc đầu:

- Một trận này cũng không phải là đánh nhau. Lão Đại vừa mới từ Dương Châu về, vẫn chưa rõ chuyện. Em khuyên anh cứ bình tĩnh, đừng đẩy chúng ta lên nơi đầu gió.

- Thực sự nghiêm trọng như vậy?

Diệp Kiến Hoan nghe vậy lập tức thận trọng.

- Tương đối nghiêm trọng!

Diệp Khai nghiêm túc gật đầu, hồi đáp.

Diệp Kiến Hoan nhìn Diệp Khai một hồi, thấy hắn quả thật rất nghiêm túc, đành bất đắc dĩ nói:

- Sơn thủy có gặp lại, sớm muộn chẳng tìm được cơ hội thu thập bọn chúng. Được rồi, ca ca đi giãn gân cốt một chút, lão đệ cậu nghỉ một lát, anh tìm em nào đến cho cậu.

- Anh đi chơi được rồi, cứ muốn kéo em theo, chị dâu hỏi tới thì em biết trả lời thế nào?

Diệp Khai bất đắc dĩ nói.

- Chẳng lẽ cậu không biết nên nói như thế nào?

Diệp Kiến Hoan cười ha hả, ôm lấy cô gái kia rời đi. Trước khi ra cửa còn nói lại một câu:

- Anh biết cậu không thích con gái lẳng lơ nên tìm cho cậu một em thanh thuần đấy, ha ha.

Nhìn bóng lưng Diệp Kiến Hoan rời đi, Diệp Khai không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ đại ca thật là không có thuốc chữa rồi. Lão Diệp gia không trông cậy được vào hắn, ngược lại tạo thêm áp lực cho mình, thật sự là đau đầu.

Hắn nghĩ tới cú đánh vào đầu một tháng trước, trong lòng cảm giác kỳ dị. Cú đánh này như mở ra trong đầu hắn một miệng cống, vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện như bản thân đã trải qua vài thập niên


pacman, rainbows, and roller s