Duck hunt
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

nghĩ được gì. Lãnh Cao Yên nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu tươi theo kẽ hở nhỏ xuống nhưng nàng vẫn không chút buông lỏng, trái lại càng nắm chặt hơn, nàng gắng gượng dùng đau đớn chống đỡ lý trí của bản thân. Mũi chân điểm nhẹ, thân mình như chim én lướt đi trên không trung, nháy mắt đã tiến đến trung tâm Huyết hồ.

Soạt.

Giữ thân mình lơ lửng cách mặt nước không quá 3 thước, Lãnh Cao Yên đảo ngược tư thế, chân hướng lên trời, đầu lại hướng xuống mặt hồ mà khối Mâu thạch kia lại cách đỉnh đầu nàng không xa, tựa như chỉ cần vươn tay liền chạm đến. Máu huyết dồn ngược khiến khuôn mặt trắng bệch của Lãnh Cao Yên lại xuất hiện chút huyết sắc. Cắn chặt răng, nàng vươn bàn tay mơ hồ nhiễm huyết chạm vào khối Mâu thạch. Một luồng sáng lóe lên, giống như một đám củi khô bị mồi lửa ném vào, trong nháy mắt bốc cháy hừng hực.

Gào...

Mắt long sòng sọc, Tử Lang gầm lên một tiếng bất chấp mệnh lệnh của chủ nhân vọt lên phía trước, nó muốn cứu Lãnh Cao Yên. Đối với Tử Lang, Lãnh Cao Yên không chỉ là chủ nhân, người duy nhất có thể khiến nó chịu cúi đầu mà nàng còn là đồng loại của nó, là người nó phải bảo vệ dù có thể cái giá phải trả là sinh mạng của chính nó. Để giữ lấy cái ôm ấm áp của nàng, giữ lấy ánh mắt lạnh lùng không vương chút cảm xúc của nàng, nó nguyện ý làm tất cả, chỉ tiếc... Từ trong Huyết hồ đột nhiên phun ra từng luồng huyết khí đặc sệt trực tiếp đánh lên thân mình khổng lồ của Tử Lang.

Ngao ngao...

Tử Lang nằm trên đất giãy giụa liên tục, lớp lông màu tím sậm toàn bộ bốc cháy, máu tươi loang lổ, từng miệng vết thương sâu thấy cả xương trắng lộ ra. Chủ nhân, xin lỗi đã không thể cứu người. Ta một đời làm thú vương hết thảy bao nhiêu kiêu ngạo, ta chưa từng nghĩ sẽ cúi đầu trước ai, chỉ đến khi gặp người. Chủ nhân, nếu ta có thể đại nạn không chết, lại có thể tiếp tục đi theo bên cạnh người, ta nhất định sẽ càng mạnh để bảo vệ người thật tốt… nhưng mà, chắc suy nghĩ ấy sẽ chẳng thể thành sự thật rồi...

"Tử Lang!" Lãnh Cao Yên tức giận hét lên một tiếng. Đôi mắt đỏ như máu run rẩy dưới ánh trăng bạc.

Tay trái rút ngọc Cốt Thú bên hông giơ lên. Một đạo bạch quang lóe lên, tiếng gầm dữ tợn của Tử Lăng biến mất, trên đất chỉ còn lưu lại từng vệt máu đỏ thẫm, dưới ánh trăng mờ nhạt màu máu chậm rãi biến đen.

Cạch cạch cạch...

Mặt nước liên tục xao động như không yên ổn, từ bên cạnh khối Mâu thạch trồi lên những khối Mâu thạch khác màu sắc hình dáng đều tương đồng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ mặt nước trong hồ đều bị thay thế bằng Mâu Thạch. Nhanh như chớp, Lãnh Cao Yên rút bảo kiếm sau lưng, môi bị cắn đến chảy máu cũng không chút quan tâm, thần trí vốn có chút mơ hồ lại thanh tỉnh lạ thường, ánh mắt nàng bình thản vô ba thủy chung chỉ có sự kiên định không gì lay chuyển được. Kiếm phong xé gió mà đi, chỉ cần va chạm vào khối Mâu thạch nào khối đó liền nứt vỡ một đường. Nhìn như tất cả đều chỉ là tùy ý chém nhưng thực chất những Mâu thạch bị Lãnh Cao Yên chém nứt kia lại xếp thành một hình đồ án. Trùng hợp là đồ án kia cùng hình săm sau lưng nàng lại giống nhau đến lạ lùng.

Soạt. Bất chợt tất cả đồng loạt sáng lên tạo thành một màn hào quang màu bạc phụt thẳng lên trời.

A...!

Ánh sáng chiếu đến đâu liền đem từ y phục đến da thịt Lãnh Cao Yên đốt cháy đến đấy, đau đớn mãnh liệt như thủy triều mãnh liệt xông tới. Tử Lang, đau đớn ngươi chịu chẳng lẽ cũng như thế này? Hình ảnh Tử Lang đột nhiên hiện lên trong đầu, lúc này nàng rất muốn ôm lấy thân mình to lớn mềm mại của con sói ngốc ấy. Xin lỗi Tử Lang, ta không thể báo thù cho ngươi rồi. Mạch máu toàn thân nhất nhất vỡ nát, xương cốt liên tục đứt đoạn, đau đớn đến mức khiến Lãnh Cao Yên cảm thấy như chính mình lại chết một lần nữa. Nàng không thể tiếp tục thừa nhận công kích của Huyết hồ, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu tra tấn lớn nhất, năng lượng nhất thời cạn kiệt, thân thể đẫm máu của Lãnh Cao Yên lặng yên không tiếng động rơi xuống nền Mâu thạch cứng rắn nóng bỏng bên dưới.

Lãnh Cao Yên đã tính sai. Nàng đánh giá quá thấp lực công kích của Huyết hồ, cũng đánh giá quá cao năng lực của bản thân và càng không thể tính toán trước Tử Lang sẽ vì nàng mà bất chấp mạo hiểm xông tới. Có thể nói một trận này nàng thua bởi quá tự tin vào sự chuẩn bị của bản thân, nàng tin mình sẽ thắng nhưng lại quên những biến số không thể tính toán sẽ làm lệch kết quả cuối cùng.

Máu của Lãnh Cao Yên từng giọt từng giọt trượt trên bề mặt Mâu thạch, theo kẽ hỡ nứt vỡ mà rơi vào trong, từng tiếng rít gào như dã thú đột nhiên phát ra từ đáy hồ. Ngàn vạn khối Mâu thạch vốn xếp chỉnh tề trên mặt hồ bỗng phát sinh biến hóa, liên tục chuyển động xoay tròn, dần làm hé lộ một thông đạo xuyên thẳng xuống dưới. Âm thanh bề mặt trơn nhẵn của Mâu thạch ma sát chạm vào nhau vang lên ken két ghê người, trong cơn mê Lãnh Cao Yên cảm giác thân thể chính mình đang dần chìm xuống làn nước lạnh như băng.

Khi Lãnh Cao Yên lần nữa tỉnh lại, nàng gặp được chủ nhân Huyết hồ. Người này mang bộ dáng một nam nhân thân cao tám thước, mặc hồng y phiêu phiêu tuấn dật, mái