Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

ên thiên đường thì nàng phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong địa ngục cũng không sao…Chỉ cần ở bên cạnh chàng dù chỉ là hai ngày ngắn ngủi cũng là hạnh phúc lắm rồi…..Nàng lặng lẽ mỉm cười chia tay chàng:

-Muội phải đi đây. Muội rất vui vì được làm bằng hữu với huynh dù chỉ là hai ngày.

-Muội đi đâu? Tại sao lại đi? Chúng ta đang chơi rất vui vẻ mà._Tiểu tử nọ thắc mắc hỏi dồn.

-Muội có việc phải đi. Hẹn ngày sau tương ngộ._Nàng lặng lẽ quay mặt đi, một giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên gương mặt xinh xắn nhưng đượm buồn…Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng gặp chàng…Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa..càng xa….Nàng bất ngờ quay lại hét lên:

-Muội chưa biết tên huynh. Huynh có thể cho muội biết được không?

Tiểu tử nọ dù rất muốn níu giữ nàng, nhìn thấy bóng hình lẻ loi của nàng khi ra đi làm lòng quặn thắt…tiểu tử nọ cũng hét lại:

-Huynh tên là Kaito Kuroba. Còn muội thì sao? Muội tên gì?

Nhưng đáp lại tiếng nói của tiểu tử nọ chỉ là khoảng không tĩnh mịch..Nàng đã biến mất như chưa hề tồn tại….Cái tên này..dung mạo này..nàng mãi mãi khắc ghi trong sâu thẳm…..

Quá khứ đã qua nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn nhất trong nàng…là kỉ niệm mà nàng mãi không bao giờ có thể xóa nhòa…Chàng chính là niềm tin để nàng có thể sống sót đến tận bây giờ….Nàng thực sự đã mất chàng thật rồi…Ngày đó quay lưng đi nàng đã biết trước là sẽ có kết cục như thế này nhưng nàng không ngờ là nó lại đau đến vậy…lại sầu ai đến vậy…Đến khi nào nàng mới có thể rũ bỏ nó đây…Không..Nàng sẽ không bao giờ rũ bỏ nó…sẽ không bao giờ….

Một tiếng sáo vang lên kéo nàng ra khỏi trầm tư….Nàng dừng tiếng đàn lại khẽ lắng nghe khúc sáo trầm buồn đó….Là ai đêm khuya lại thổi sáo? Là ai lại có tâm sự giống nàng?…Nàng ngước mặt nhìn về hướng phát ra tiếng sáo…Một bạch y nam tử đang đứng lặng lẽ bên cành trúc…..Là Thái tử…Tại sao chàng lại thổi sáo vào giờ này?...Tiếng sáo của chàng tuy không hoàn mĩ nhưng chất chứa biết bao tâm tình của chàng…Chàng là đang nghĩ đến ai? Phải chăng chàng đang tương tư người nữ nhân mà chàng đã vì nàng mà tạo ra vườn Thượng Uyển đầy hoa Tử Đằng đó…..Tình yêu của chàng thật vĩ đại…Một tình yêu bất diệt không phai theo năm tháng…Một sự chờ đợi dài lâu giống như sắc tím mãi không phai của hoa Tử Đằng….Người nữ nhân nào lại hạnh phúc đến vậy???.....

Tiếng sáo vừa dứt đã nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Shinichi:

-Muội thấy sao? Không làm Đệ Nhất Tài Nữ phải thất vọng tràn trề chứ? Huynh chỉ mới tập thôi, vẫn chưa thuần thục lắm đâu._Shinichi xoay nhẹ cây sáo trúc trong tay tiến lại ngồi đối diện với Ran. Ran khẽ nói:

-Huynh có tâm sự gì sao? Có vẻ như huynh và muội có cùng một tâm tình nhỉ?

-Có vẻ như vậy thật. Đều không có khả năng ở bên cạnh. Chỉ còn cách đứng nhìn họ từ xa hoặc trong kí ức mà thôi.

-Huynh có thể nói cho muội nghe không?_Ran mỉm cười nói. Lần đầu tiên nàng cười với một nam nhân mà không phải là chàng. Không hiểu sao nàng rất tò mò về chàng.

-Muội thực sự muốn nghe?_Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ran. Ran khẽ gật đầu. Lòng chàng không hiểu sao lại bình yên đến vậy. Ở cạnh nàng, chàng luôn có cảm giác gần gũi, thân thiết. Chàng lặng lẽ nói:

-Năm đó huynh khoảng chừng mười tuổi, lần đầu tiên trong đời huynh có cảm giác muốn che chở bảo vệ cho một tiểu cô nương. Huynh không còn biết tung tích gì về muội ấy kể từ lần đầu gặp gỡ đó. Muội ấy chính là người nữ nhân chiếm giữ trái tim huynh suốt một thời gian dài.Cho đến khi huynh gặp nàng. Nàng giống như một đóa hoa mai tỏa sáng rực rỡ trong ánh dương. Nàng mang đến cho huynh cảm giác ấm áp, an toàn, dần dần huynh có thể chôn chặt hình bóng của tiểu cô nương ấy vào trong sâu thẳm. Huynh cứ ngỡ cuộc đời còn lại của huynh chỉ có nàng nhưng không ngờ …nàng lại là đại công chúa của Vương quốc Osaka…Huynh lại là Thái tử của Tokyo…Thực sự huynh chưa thể quyết định được điều gì….

-Chuyện tình cảm của huynh muội không thể nói gì được. Muội tin huynh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu huynh cần muội giúp thì muội sẽ cố gắng hết sức._Ran khẽ nói, thì ra chuyện tình cảm của Shinichi lại phức tạp đến vậy. Nàng thật tâm muốn giúp chàng. Nàng rất cảm động trước tấm chân tình này.

-Huynh vừa nghĩ ra một cách có thể buông tay tất cả. Chuyện này chỉ có muội mới giúp được huynh._Sau một hồi suy nghĩ Shinichi bèn lên tiếng, chàng đã đưa ra quyết định của mình. Ran khẽ cười buồn nói:

-Huynh muốn muội giả làm nữ nhân huynh yêu để tỷ ấy nghĩ huynh phụ bạc. Như vậy dù đau lòng nhưng tỷ ấy sẽ không phải thống khổ khi biết sự thật. Muội nói đúng chứ?

-Sao muội biết?_Shinichi ngạc nhiên hỏi.

-Vì nếu là muội muội cũng sẽ làm như vậy. Được rồi. Muội đồng ý. Huynh hẹn tỷ ấy đi. Thực ra muội có kinh nghiệm trong chuyện đóng giả này rồi đấy._Ran nở nụ cười khích lệ Shinichi, cũng là nụ cười khích lệ nàng. Shinichi cũng khẽ cười đáp lại. Hai con người cùng chung suy nghĩ, cùng chung tình cảm, cùng một nỗi lòng tương tư ấy sẽ đi về đâu? ….Họ không biết…. Họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau…lặng lẽ nhìn vầng trăng khu


Ring ring