ẫn ổn…có phải nàng đang nghĩ nhiều quá không?…nàng khẽ cười cho sự lo lắng không đâu của mình rồi lặng lẽ khép cửa sổ trở vào giường. nàng vẫn chưa dám trực tiếp đối diện với chàng nên nàng cứ mãi tìm cách tránh mặt. Nhưng nàng càng tránh thì chàng lại càng không buông tha…..Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ…Nàng vội ngồi dậy khẽ mở cửa…Là chàng…trái tim nàng bỗng đập loạn nhịp…Nàng mỉm cười nói:
-Các huynh đi đâu mà giờ này mới về? Mà có chuyện gì khiến huynh đích thân đến tìm muội vậy?
Kaito khẽ cười đáp lại nàng:
-Cũng không có gì quan trọng lắm. Huynh có thể vào phòng được chứ?
-Được. Huynh vào đi.
Ran khẽ khép cửa lại rồi bước vào sau Kaito. Nàng vừa rót trà vừa nói:
-Huynh có chuyện gì cần muội giúp sao?
-Đúng vậy. Muội thật là tinh ý._Kaito đón lấy chén trà nhẹ nhàng nói.
-Vậy có chuyện gì mà khiến một lãng tử như huynh phải ấp úng từ nãy đến giờ thế? Nếu giúp được muội sẽ làm hết sức.
-Chuyện này huynh nghĩ là nằm trong khả năng của muội._Kaito vẫn dò xét.
-Được rồi. Huynh nói mau đi. Đừng ấp úng nữa._Ran khẽ mỉm cười khích lệ nhưng nụ cười của nàng chợt hóa đá khi nhận được câu trả lời.
-Huynh muốn nhờ muội đóng giả làm người yêu của huynh có được không? Huynh rất thích một người nhưng trong lòng nàng hình như không có huynh. Huynh muốn kiểm chứng thử xem. Nếu nàng có một chút tình cảm với huynh thì huynh sẽ giữ chặt nàng đến cùng còn nếu không thì huynh sẽ buông tay. Muội giúp huynh được chứ? Chỉ có muội là nàng chưa gặp nên nàng nhất định sẽ tin._Kaito buồn rầu nói mà không nhận ra đôi mắt tím biếc của Ran đã ngấn lệ. Nàng vội vàng quay mặt ra cửa, cố che giấu giọt nước mắt sắp rơi kia, lặng lẽ nói:
-Tất nhiên là được rồi. Muội nhất định sẽ giúp huynh mà.
Kaito như trút một gánh nặng, đứng lên nở nụ cười quyến rũ, vui mừng nói:
-Đa tạ muội. Ngày mai nhé. Ngày mai huynh sẽ hẹn nàng ấy tại Điệp Hồ. Muội nhớ đến nha. Thôi. Huynh không làm phiền muội nữa. Cảm ơn muội rất nhiều.
-Huynh làm gì mà vui dữ vậy. Muội hơi ganh tị rồi đó nha. Huynh yên tâm. Muội nhất định sẽ đến mà._Ran cố gắng đùa giỡn lại rồi tiễn Kaito ra khỏi phòng.
Vừa khép cửa lại nàng đã không thể đứng vững nữa…Cảm giác đau buốt không gì tả nổi nhói lên trong trái tim nàng….Nàng cảm thấy rất đau, rất thống khổ,….Nhưng nàng lại khẽ mỉm cười…Chàng thực sự đã quên nàng…chàng thực sự đã tìm được một nữ nhân tri kỉ để trao gửi trái tim…Nàng nên vui mừng mới đúng…Nàng làm sao còn tư cách để ở bên cạnh chàng…Nàng nên vui, phải vui và vui…..Nàng cười khẽ trong khi hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi……..
Tại một phòng khác trong khách điếm mang tên Thuyên Vãn Lâu….
Hattori không biết đã đưa tay lên bao nhiêu lần định gõ cửa nhưng không hiểu sao chàng lại chần chừ, do dự…Chàng rốt cuộc có nên cho Thái tử biết sự tình không?...Một tiếng nói lãnh đạm phát ra từ căn phòng đóng kín:
-Hattori. Có chuyện gì mà thấp thỏm không yên vậy. Đệ vào đi. Cửa không hề chốt đâu.
Hattori cắn răng bước vào, chàng khẽ xoay người đóng kín cửa lại. Shinichi chau mày trước thái độ bí mật của Hattori, chàng khẽ nói:
-Có chuyện gì phải không?
-Thái tử. Thần có chuyện này muốn bẩm báo.
-Đừng khách sáo như vậy. Ngồi xuống rồi nói.
-Xin thái tử tha cho thần tội biết mà do dự không bẩm báo._Hattori quỳ xuống nói, gương mặt lo lắng không yên.
-Được rồi. Đứng lên đi. Mau nói cho ta biết là có chuyện gì?_Shinichi hình như đã mất kiên nhẫn trước thái độ ấp a ấp úng của Hattori, chàng lạnh giọng nói.
-Thái tử có biết vị tiểu thư tên Kazuha đó là ai không?
-Muội ấy là muội muội của Shiho, là môn hạ của phái Minh Xuân. Có gì không ổn sao?_Shinichi nhận thấy được sự nghiêm trọng trong đôi mắt của Hattori. Hattori khẽ hít một hơi nói:
-Không sai. Nhưng nàng còn Kazuha Miyano, là nhị công chúa của Vương quốc Osaka. Điều đó có nghĩa là….
-Nghĩa là Shiho chính là Shiho Miyano, là đại công chúa của Osaka sao? Sao có thể như vậy?
Shinichi thất kinh..Nàng là đại công chúa lừng danh cả vương quốc Osaka sao?...trái tim chàng bỗng nhiên đau đớn không gì tả nổi…Tại sao số phận lại trêu đùa họ như vậy…Tại sao chàng lại là Thái tử của Tokyo cơ chứ? Nàng và chàng tại sao lại đến nông nỗi này..Chàng phải làm sao đây? Chàng phải đối diện với nàng thế nào đây?...Tiếng Hattori phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
-Thái tử. Xin thái tử lấy quốc gia làm trọng. Thần chỉ có một câu nói này thôi. Thần xin cáo lui.
Nói rồi Hattori lặng lẽ ra khỏi phòng khép cửa lại …Chàng hiểu chứ…Chàng hiểu Thái tử đang đau khổ thế nào chứ…Nhưng chàng phải làm sao đây? Ngay cả chàng cũng lâm vào số phận như vậy….Chuyện của chàng đơn giản hơn rất nhiều so với Thái tử nhưng chàng vẫn không thể nào giải quyết thì làm sao chàng giúp được Thái tử bây giờ?.... Chàng chỉ còn cách nhắc nhở Thái tử…cũng chính là đang nhắc nhở chàng…….
Điệp Hồ…Ngày hôm sau…..
Ran bước từng bước chậm rãi….Nàng thực sự phải dứt bỏ được mối tình không lối thoát này. Đây là cơ hội của nàng…Nhưng nàng cảm thấy đau…Trái tim của nàng đau lắm…Tại sao người chàng chọn lại chính là nàng? Tại sao lại để nàng biết vị cô nương đang chiếm gi