mở thao l áo. Người thứ tư là một thiếu nữ tuổi khoảng mười hai, mười ba, kh á xinh đẹp. Cô ngồi ôm gối không nói không rằng. Thấy Minh-Ðệ thức giấc, cô hỏi:
- Này bà chị mới vào. Bà chị tên gì, tại sao bị tù vậy?
- Tôi tên Yến-Loan, tôi không hiểu tại sao mà bị tù. Có lẽ kiếp trước tôi làm tội, nên kiếp ngày phải trả. Tên em là gì?
- Em họ Chu, tên là Thúy-Phượng, năm nay mới mười ba tuổi. Nhà em nghèo, nên bố mẹ b án em cho nhà giầu làm con ở. Sau chủ b án em cho người kh ách phú thương làm lẽ. Em trốn đi. Chủ trình quan, quan bắt được, giam em ở đây, rồi sẽ trả về cho chủ.
Thúy-Phượng chỉ vào người đàn bà ngồi thu hình:
- Vì em trốn đi, nên mẹ em cũng bị bắt vào đây. Không biết rồi sẽ ra sao? Mẹ em tên Thúy-Hoàng.
Nó chỉ vào thiếu phụ trung niên:
- Bà kia tên là Phạm Thị-Nương, cũng nhà nghèo, có con g ái b án cho người ta. Nhưng được hai năm, con g ái trốn đi mất, chủ đem đơn kiện lên quan, nên quan bắt bà bồi thường. Bà không có tiền, nên bị bắt giam.
Minh-Ðệ tường thuật qua biến cố của chùa Từ-quang cho mẹ con Thúy-Phượng với bà Nương nghe. Bà Thúy-Hoàng tỏ vẻ thương hại Minh-Ðệ:
- Ta nói cho ch áu biết. Trong trấn này thì Kinh-lược-sứ phu nhân là người nắm quyền chứ không phải chồng bà. Bà là ch áu gọi Thượng-Dương hoàng hậu bằng cô ruột. Kinh-lược-sứ trước kia chỉ là một đô thống xuất thân. Từ sau khi hết hôn với bà, thì công danh lên như diều. Ông được thăng lên làm Vũ-kị đại tướng quân, chỉ huy hai đạo quân Thiên-tử binh. Năm sau chẳng công trạng gì, lại được cất nhắc lên làm Kinh-lược an-phủ-sứ. Còn quan coi về án ở đây gọi là đề điểm hình ngực có tên là Hoàng Khắc-Dụng, ông xuất thân từ quan văn, tính tình cương trực. Hai hình quan cũng là người ngay thẳng tên Tô Sơn-Lâm, Vương Ðình-Thụ. Nếu ch áu có phạm tội, thì phải khai thực, để ông ấy xử nhẹ cho.
- Ch áu có nghe rằng mỗi án đều do vua xử kia mà?
- Ch áu chưa hiểu gì về tổ chức tư ph áp cả. Trước tiên những việc nhỏ, tội nhẹ thì do hương lý xử. Nếu phạm nhân kh áng án, thì đưa lên châu-quận xử. Còn những tội nặng thì do quan Ðề-điểm hình ngục cùng với hai hình-quan xử. Xử xong, tư lên quan Kinh-lược an-phủ-sứ duyệt xét. Quan Kinh-lược có quyền giảm án, hay tăng án. Nếu giữa quan Ðề-điểm hình ngục với quan Kinh-lược an-phủ-sứ bất đồng ý kiến thì sẽ đưa về bộ hình phúc thẩm. Tuy nhiên đương kim Hoàng-thượng là người nhân từ, nên ngài định rằng tất cả c ác án tử hình đều phải để chính ngài xử.
Chuyện vừa hết, thì cai ngục gọi:
- Yến-Loan đâu, lên hầu quan.
Minh-Ðệ vội vàng đứng dậy theo cai ngục lên công đường. Tại công đường, một viên quan ngồi trên c ái sập, sau c ái án thư. Nàng biết đó là viên Ðề điểm hình ngục Hoàng Khắc-Dụng. Hai bên viên Ðề điểm hình ngục là hai viên hình quan Tô Sơn-Lâm, Vương Ðình-Thụ chuyên hỏi cung và hơn mười người lính đứng hầu, mỗi người cầm một hình cụ, đó là hình-binh, chuyên việc tra khảo phạm nhân. Nàng từng nghe nói, những viên quan, binh này gan bằng sắt, tim bằng gỗ lim, tra khảo người không nương tay.
Hình quan Tô Sơn-Lâm hô:
- Yến-Loan quỳ xuống.
Minh-Ðệ quỳ gối.
Hình quan Vương Ðình-Thụ hỏi:
- Con kia, họ tên là gì? Quê qu án ở đâu? Bố mẹ là ai, năm nay bao nhiêu tuổi?
Minh-Ðệ đã có chủ tâm, nàng khai l áo như đã khai ở chùa:
- Bẩm con mồ côi từ nhỏ, không biết bố, mẹ là ai. Con ở với dì. Dì con chết rồi, thì người ta bắt con b án cho nhà giầu. Nhân chủ nhân ác độc đ ánh đập tàn nhẫn, con trốn đi, được sư cụ chùa Từ-quang thương tình, cho con t á túc, làm công quả.
- Thế mi đến chùa từ bao giờ?
- Bẩm th áng hai vừa rồi, đến nay là 6 th áng.
- Trong khi ở chùa, mi đã ăn nằm với bao nhiêu nhà sư?
- Bẩm con còn là trinh nữ. Con ở chùa làm công quả. C ác thầy thương con là trẻ mồ côi, coi con như đệ tử, có đâu làm chuyện trên bộc trong dâu.
- Những quần áo trong phòng c ác nhà sư đều một khổ người với mi. Phải chăng đó là quần áo của mi?
- Bẩm vâng. Quả là quần áo của con.
Viên Ðề điểm hình ngục Hoàng-khắc-Dụng đập tay xuống sập:
- Nói l áo. Mi bảo mi không ăn nằm với sư. Thế sao quần áo của mi lại để rải r ác ở phòng năm nhà sư?
- Con cũng không biết tại sao nữa.
- Khảo.
Hai tên quân nọc cổ Minh-Ðệ nằm xuống nền nhà, rồi dùng roi mây quất túi bụi. Minh-Ðệ vội vận công chống đau. Vì vậy roi đ ánh xuống, mà nàng không cảm thấy đau đớn gì. Nàng nằm yên cho tên quân đ ánh. Sau khi tên quân đ ánh đủ 20 roi, mà nàng không dãy dụa, cũng chẳng kêu khóc.
Hai tên quân nọc cổ Minh-Ðệ nằm xuống nền nhà, rồi dùng roi mây quất túi bụi. Minh-Ðệ vội vận công chống đau. Vì vậy roi đ ánh xuống, mà nàng không cảm thấy đau đớn gì. Nàng nằm yên cho tên quân đ ánh. Sau khi tên quân đ ánh đủ 20 roi, mà nàng không dãy dụa, cũng chẳng kêu khóc.
Tô Sơn-Lâm lại hỏi:
- Mi gan đấy. Hai mươi roi mà mi không kêu khóc, mi có chịu khai hay không?
- Bẩm quan khai gì cơ ạ?
- Khai đã ngủ với những nhà sư nào? Ngủ bao nhiêu lần? Ngoài mi ra, còn có đứa nào ngủ với c ác nhà sư nữa?
- Bẩm quan lớn là đèn trời soi xét cho con. Con vẫn còn là con g ái chưa vẩn bụi đời, th
