Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

an bay lên cắm vào kèo nhà đến ch át một c ái, còn người thị thì bị trúng quyền đến bùng một tiếng, y thị ngã úp sấp xuống đất, không bò dậy được nữa.

Mặt Siêu-loại hầu t ái mét. Ông nhảy đến vung tay t át vào mặt Minh-Can hai c ái:

- Ðồ vô luân, dùng thủ đoạn đê hèn ám to án người.

Minh-Can ôm mặt đứng lui lại. Siêu-loại hầu nói với Minh-Ðệ:

- Tôi đã tìm ra môn hộ của cô nương rồi. Cô nương học với hai hay ba sư phụ một lúc. Cô nương học khí công thượng thừa âm nhu của ph ái Mê-linh, rồi lại được truyền Vô-ngã tướng Thiền-công. Cô nương còn được đả thông Kỳ-kinh b át mạch, luyện vòng Ðại-chu-thiên, Tiểu-chu-thiên của ph ái Ðông-a. Còn những chiêu ngoại công thì cô nương được học của ba ph ái là Ðông-a, Tiêu-sơn và Hoa-sơn, có đúng không?

Minh-Ðệ lắc đầu:

- Thưa cụ ch áu chưa từng học võ.

Hầu gọi Trịnh Phúc, Vũ Ðức, Vũ Ðạt, đến trước mặt, rồi mắng:

- Ba đứa bay đã biết tội chưa?

- Thưa thầy chưa.

- Bay học võ để diệt bạo, trừ tà, cùng hộ quốc, chứ có phải học để đi gây sự đâu? Bay tới chùa, dùng võ tấn công người ngay trước bảo điện là một tội. Ð ánh thua người rồi, còn về c áo gian rằng người ta ăn trộm trâu là hai tội. Cậy thế đem theo người đến bắt kẻ đã thắng mình là ba tội. Nay ta phạt mỗi đứa 20 côn cho chừa thói xấu.

Lập tức ba người bị nọc cổ ra đ ánh đủ mỗi người hai chục côn. Sau khi bị đòn, ba người ngồi dậy không được, đồng môn phải khiêng vào nhà trong rịt thuốc. Hầu vẫy tay gọi Minh-Can:

- Ta sai mi đấu với cô nương, để tìm hiểu môn hộ của người. Cô nương đây đã nhường nhịn, không muốn làm ngươi đau khổ, thế mà mi lại ám to án cô nương.

Ông vẫy tay cho đệ tử nọc Minh-Can xuống đ ánh hai mươi roi, rồi nói:

- Trịnh Phúc, Vũ Ðức, Vũ Ðạt, Minh-Can, mỗi đứa phải quỳ gối lạy cô nương đây mười lạy tạ tội.

Minh-Ðệ vẫy tay:

- Thưa cụ ch áu không d ám đâu.

- Nếu cô nương không để chúng lạy, thì c ái thân già của lão phải lạy cô nương. Cô nương ơi, nếu cô nương không để cho trường Trung-nghĩa tạ tội, thì e rằng chỉ trong ba ngày Ưng-sơn song hiệp sẽ giết hết người trong trường này, cả đến con chó, con mèo cũng không sống sót.

Minh-Ðệ đành đứng cho bốn đứa lạy.

Năm trẻ đứng sau Minh-Ðệ, chúng kho ái chí nhìn mấy đứa thì thụp lạy. Mỗi lần như vậy, chúng lại gật đầu, làm như chúng được lạy vậy.

Siêu-loại hầu thở dài nói với Minh-Ðệ:

- Cô nương đã muốn dấu thân phận thì thôi. Nhưng thưa cô nương, không biết cơ duyên nào mà cô nương lại được gặp Ưng-sơn song hiệp. Già này cũng không rõ cô nương đã làm gì cho hai vị đệ nhất danh nhân đương thời này vui lòng, rồi truyền thụ võ công cho cô nương, mà chính cô nương cũng không biết? Cô nương thử xét xem, nếu không phải Ưng-sơn song hiệp truyền thụ võ công cho cô nương, thì sao cô nương lại có bản lĩnh cao đến như thế? Kìa, x á đồ Trịnh Phúc luyện võ với lão đã trên mười năm, thế mà không chịu nổi hai chiêu của cô nương.

Ông nhìn thẳng vào mặt Minh-Ðệ:

- C ái vụ làng xử cô nương bị đ ánh côn, già này cũng bỏ qua, và kính cẩn mời cô nương trở về chùa Từ-quang. Nếu cô nương gặp lại sư phụ, xin nói dùm: già này có lời vấn an, và khấu đầu trăm lạy để tạ tội về vụ không quản chế học trò, thành ra chúng vô lễ với cô nương.

Ông nói với Ðoàn Quang-Minh:

- Người mau đem con trâu mộng ra biếu tiểu cô nương, để tạ tội cho c ác sư đệ.

Minh-Ðệ lắc đầu:

- Thưa cụ ch áu không d ám đâu. Cụ b án trâu thì ch áu xin mua, chứ cụ cho thì ch áu không d ám nhận đâu.

- Thôi được. Bay đâu, lấy t ám lạng bạc trả lại cô nương, rồi nhận nén bạc.

Minh-Ðệ cứu được con trâu thì mừng vô kể. Nàng cùng bà Ðinh rời đại sảnh, rồi cùng đ ám trẻ dắt trâu thư thả về chùa.

Minh-Ðệ với bà Ðinh về tới chùa, thì thấy trong sân người tụ họp kh á đông. Nguyên sau khi bà Ðinh với Minh-Ðệ bị bắt đi rồi, thì những người làm công quả trong chùa vội thông b áo cho thiện nam tín nữ. Họ kéo nhau lên chùa, để hỏi cho ra lẽ nguyên ủy sự việc. Vừa lúc đó thì đại sư Viên-Chiếu cùng chư đệ tử trở về. Nghe mỗi người nói một đằng, đại sư không hiểu c ái gì đã xẩy ra. Ông định truyền cho đệ tử lên bảo điện nhập thiền, rồi ông sẽ cùng mấy đệ tử đến dinh Trung-nghĩa để hỏi thăm tin tức. Mọi việc vừa xong thì Minh-Ðệ cùng bà Ðinh với năm trẻ dắt trâu về trong d áng an nhàn.

Ð ám Phật tử kinh ngạc hỏi:

- Sao, cụ Trung-nghĩa xử sao?

Bà Ðinh tường thuật chi tiết cho mọi người nghe. Ð ám Phật tử chùa Từ-quang bàn t án không ít về Minh-Ðệ. Họ đều biết nàng tới chùa làm công quả lâu rồi, nhưng họ không biết rõ chân tướng nàng. Bây giờ nghe bà Ðinh kể, họ đều tin rằng nàng phải đi ở, và quê mãi trong Thanh-hóa.

Sư ông Thiện-Căn vẫy Minh-Ðệ:

- Sư phụ truyền ch áu lên bảo điện gặp người.

Minh-Ðệ bước lên bảo điện, liếc mắt qua, nàng thấy đầy đủ tăng chúng trong chùa, cùng đông đảo Phật tử, tất cả đang nhập thiền. Nàng đảnh lễ với đại sư Viên-Chiếu, rồi quỳ gối chờ đợi.

Một l át sau Viên-Chiếu mở mắt ra, ông hỏi:

- Con hãy tường thuật chi tiết về vụ hai quý nhân đến cư ngụ trong chùa hơn th áng cho thầy nghe.

Minh-Ðệ thuật lại, không dấu diếm một điều gì, rồi


Old school Swatch Watches