Duck hunt
Mộng Duyên Tiền Kiếp

Mộng Duyên Tiền Kiếp

Tác giả: Mina Th

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32995

Bình chọn: 7.00/10/99 lượt.

ành cổ kính nguy nga. Một cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng rất lớn, vừa bước vào, đập ngay vào mắt là một tấm khánh cao khoảng một trượng, xung quanh nạm vàng rồng lấp lánh. Cô gái kéo anh lại gần, tay chỉ vào tấm khánh:

- Nhìn xem ở đây, có phải tên ngươi không?

Gần cuối bảng ba chữ “Tần Khải Uy” nằm trang nghiêm dát vàng khiến anh rất đỗi ngạc nhiên: “ Sao lại ?"

- Thì ngươi là truyền nhân của Tần gia, có tên trong phả hệ là chuyện bình thường, còn sao lại gì nữa, nào nhìn lên đầu bảng xem kìa. ” – Cô gái chỉ tay lên cao .

“ Tần Thuỷ Hoàng - Tần Doanh Chính.”

Khải Uy giật thốt, không lẽ nào là Thuỷ Hoàng Đế - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa là người đã sáng lập nên Tần Gia sao. Anh quay đầu nhìn cô gái, ánh mắt ánh lên hàng ngàn câu hỏi. Cô gái mỉm cười :

- Ta thừa biết ngươi định hỏi gì rồi, đúng vậy, là Thuỷ Hoàng Đế đấy, ngươi chính là truyền nhân của Tần Thuỷ Hoàng.

Nói đoạn cô gái đưa tay che miệng cười, nhìn dáng vẻ ngơ ngác như trời trồng của anh không khỏi khiến người khác buồn cười. Hôm nay, Khải Uy đã gặp quá nhiều chuyện khiến anh không tài nào bình tĩnh nỗi, hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình “ Đầu tiên là cô gái gặp trong mơ, rồi người kế thừa thứ 50 của Tần Gia, rồi đến truyền nhân của Tần Thuỷ Hoàng” , Khải Uy nghệt mặt, im lặng một hồi rồi hét to:

- Thật không ngờ mà.

Suốt từ lúc nãy đã không rời mắt khỏi anh, cô gái chỉ biết lắc đầu cười khúc khích trước phản ứng của Khải Uy. Bất chợt, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét:

- Vậy cô là ai? Tại sao cô lại ở Tần gia? Cô và tôi có quan hệ gì? Mà tại sao cô lại ăn mặc như vậy? Lại còn xưng hô ta – ngươi? Mà từ lúc nãy giờ sao không thấy ai ở đây ngoài cô...”

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, khiến cô gái khẽ nhíu mày, đưa tay bịt chặt miệng anh lại:

- Cái tên này, hỏi lắm thế?

Tự nhận thấy bản thân lại thất lễ, Khải Uy lúng túng xin lỗi, chỉ vì quá bất ngờ và có nhiều thắc mắc nên anh có phần hơi quá. Cô gái nhìn anh vừa có chút bực bội nhưng cũng có phần cảm thông.

- Được rồi. Được rồi. Để ta nói cho ngươi biết. Ta tên Thẩm Nhược Lan, là người trông coi Tần Gia Trang đúng hơn là đời đời họ Thẩm đều phụng sự cho Tần Gia nên quan hệ giữa ta và ngươi là chủ - tớ, còn việc ta ăn mặc như vậy là sở thích với cả ăn mặc xưng, hô như thế nào là quyền của ta. Còn việc ngươi không nhìn thấy ai ở đầy thì cũng đúng thôi vì nơi này chỉ có mình ta sống – Truyền nhân cuối cùng của Thẩm Gia.“

Dứt lời, cô gái nhoẻn miệng cười trước cái nhìn ngơ ngác của Khải Uy, anh nhìn xung quanh rồi nhìn Nhược Lan:

- Cô sống ở cái nơi này một mình thật sao? Cô không sợ à ?

Nhược Lan nhún vai, điềm nhiên trả lời: “ Không, ta sống ở đây từ bé có gì phải sợ, huống hồ Tần Gia có nguồn gốc lâu đời, tổ tiên ắt hẳn phù hộ, không cần lo sợ. “

Khải Uy nhìn Nhược Lan với cái nhìn rất đỗi thán phục. Khiến cô có không nén được cười: “ Ngươi đừng có nhìn ta với cái ánh mắt đó, tên ngốc này. “

- Thẩm Nhược Lan, cô dám ăn nói với chủ nhân thể à ? – Khải Uy gằn giọng.

Nhược Lan toan bước đi, nghe lời Khải Uy nói chợt quay đầu, nở một nụ cười bí hiểm, phút chốc bất chợt tiến gần, ngước đầu nhìn anh khe khẽ:

- Thế nào? Chủ nhân không còn sợ Nhược Lan nữa à ?

Dường như, theo phản xạ, mỗi lần Nhược Lan lại gần anh thì anh luôn giật thót rồi tự động lùi ra xa, Nhược Lan cười cợt nhã quay gót đi, trước khi ra khỏi phòng không quên nói vọng lại:

- Đừng tuỳ tiện chạm vào bất cứ vật gì trong ngôi nhà này, cần gì thì cứ gọi ta. Nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách ta không nói trước.

Dứt lời, cô gái mất hút sau cánh cửa chỉ còn vươn lại thoảng thoảng mùi hoa đào hoà vào khói trầm hương dịu nhẹ đầy mê hoặc. Khải Uy đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất trang nhã và lộng lẫy, anh không ngờ cơ ngơi của Tần Gia lại đồ sộ đến vậy, nghĩ cũng phải tổ tiên của anh là Thuỷ hoàng đế kia mà.

Sau khi rời căn phòng ghi phả hệ gia tộc, anh mon men dạo quanh ngôi nhà, nơi đây cứ như mê cung nhìn quanh thì phòng nào cũng như phòng nào nhưng mỗi cánh cửa được mở ra thì đằng sau nó lại mang một dáng vẻ khác nhau.

Đôi chân cứ bước, ánh mắt không ngừng đảo quanh, anh thả mình vào những dãy phòng dường như vô tận ấy.

Bất chợt, Khải Uy dừng chân trước một căn phòng nhỏ bởi ánh nến từ bên trong hắt ra đã thu hút sự chú ý của anh. Cánh cửa từ từ được đẩy nhẹ vào, bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng lại rất tinh tươm, không giường chiếu, không tràng kỉ hay tủ gương chỉ độc một chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, bên trên là một ngọn nến quấn vải đỏ. Anh bước lại gần cái bàn, nhìn vải đỏ quấn quanh ngọn nến lòng chợt dấy lên sự hiếu kì: “ Ai đời lại quấn vải quanh nến thế kia nhỡ gây hoả hoạn thì làm sao” - Anh đưa tay toan tháo mảnh vải .

Kì lạ thay, ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ thì một luồng ánh sáng toả ra khiến anh hoa cả mắt, Khải Uy cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt từ ngọn nến một làn sương mù toả ra dày đặc.

Trong phút chốc căn phòng nhỏ bị bao phủ lấy bởi làn sương ma mị, Khải Uy như kẻ đi lạc, anh qua