Teya Salat
Mộng Duyên Tiền Kiếp

Mộng Duyên Tiền Kiếp

Tác giả: Mina Th

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32905

Bình chọn: 8.5.00/10/90 lượt.

mùi hương ấy mỗi lúc lại nồng nàn hơn.

Một cây đại đào hoa, kẻ lạ mặt dừng chân. Bên cạnh gốc cây, một nữ nhân đang say ngủ. Những làn gió khẽ đưa mái tóc nàng cuốn theo những cánh hoa bé nhỏ. Kẻ lạ mặt tiến lại gần, mùi hương mỗi lúc lại rõ hơn. Trong vô thức, đôi tay chạm khẽ lên má hồng đang say mộng.

Bất chợt, nữ nhân mắt mở to, trên gương mặt trắng bệch đôi đồng tử dãn ra hết mức, từ hốc mắt hai dòng máu đỏ tuôn chảy không ngừng. Đôi tay rung lên bần bật, có thể thấy rõ những sợi gân xanh nỗi lên trên bàn tay khô khốc buốt lạnh. Bất chợt,làn da xanh ngắt kia chuyển sang đen ngòm như người chết cháy, nàng nắm lấy kẻ vừa chạm vào mình. Mỗi lúc càng siết chặt hơn :

- Tiểu Chính! Tiểu Chính! Tiểu Chínhhhh. - Tiếng thét trầm đục nghe như tiếng âm ti vọng lại. Hương thơm mê hoặc thuở ban đầu bất chợt chuyển thành mùi máu tanh tưỡi hoà cùng vị cháy khét xộc thẳng vào mũi. Nữ nhân, liền lao vào người đối diện, đôi tay đen ngòm túm lấy kẻ lạ mặt, huyết lệ vẫn không ngừng tuôn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Mắt mở to. Miệng há hốc. Mồ hôi ướt đẫm cả người.

Khải Uy thở dốc, mắt chớp đôi lần nhìn thấy trần nhà sơn trắng mà lòng như vừa trút khỏi gánh nặng nghìn cân. Anh lẩm bẩm :

- Chỉ là mơ,là mơ, là mơ thôi. - Nói đoạn anh thở hắt ra đôi mắt khép hờ, đầu lại nghĩ về giấc mơ.

Từ sinh nhật thứ 13 cho đến tận bây giờ cứ mỗi đêm trăng non anh đều mơ thấy giấc mơ ấy, vẫn là rừng đào, vẫn là nữ nhân vận đồ trắng bên đào hoa thụ mắt không ngừng rỉ máu túm lấy anh mà thét lên.

- Lại là Tiểu Chính. Tiểu chính là ai chứ ? - Khải Uy thở dài mệt mỏi. Mắt hướng về phía cửa sổ. Lúc này đây, nắng đã len qua từng ô cửa rọi vào khung hình nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh giường.

Đã nửa tháng kể từ khi anh từ Thụy Sĩ trở về Trung Quốc, Khải Uy vẫn chưa quen với giờ giấc và không khí nơi đây. Thú thật, anh chẳng muốn trở lại đất nước này đâu, chẳng qua do còn ngôi nhà cổ mà cha mẹ để lại nên phải quay về.

Mùa hạ năm 2015, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.





- Chết tiệt thật, cái đồng hồ ngu ngốc đó sao lại không reo cơ chứ, kiểu này sẽ lỡ chuyến bay của mình mất. - Khải Uy càm ràm, hàng lông mày cau lại. “Bác tài à, có thể nhanh một chút không, tôi đang rất vội”.

- Muốn nhanh thì tự mà lái đi, không nhìn thấy xe đông à, nhanh để về hội ngộ tổ tiên à. - Gã tài xế đầu hói tỏ vẻ cau có.

Khải Uy thở hắt ra, đưa mắt nhìn bên ngoài im lặng không nói một lời.

Vừa đến sân bay, anh tất tả chạy vào làm thủ tục, thật may mắn vẫn còn kịp lúc. Yên vị trên máy bay: “Ngủ một giấc 2 tiếng 15 phút nữa là tới thôi” Khải Uy thầm nghĩ. Khi máy bay cất cánh cũng là lúc anh dần chìm vào giấc ngủ.

Êm dịu...tĩnh lặng...

Một cánh hoa, hai cánh hoa, là hoa anh đào.

Lại mùi hương ấy.

Khải Uy một lần nữa lạc lối trong rừng đào ma mị kia, một lần nữa hình ảnh nữ nhân bên đào hoa thụ lại hiện lên. Lần này, anh như nhận thức được giấc mơ ấy, Khải Uy cố chạy thật nhanh thật nhanh, lạ thay hàng đào hai bên cứ lùi dần lùi dần, nữ nhân áo trắng phút chốc đã ngay phía sau, mắt mở to, anh hoảng sợ dùng hết sức bỏ chạy.

- Tiểu Chính, dừng lại đi. - Giọng nói quá đỗi dịu dàng chứ không phải tiếng thét trầm đục như mọi lần.

Khải Uy sững lại, quay đầu nhìn, nữ nhân mắt buồn thấm lệ nhìn anh đầy thê thiết.

- Tôi không phải Tiểu Chính. - Khải Uy đáp.

Bất chợt, thần sắc nữ nhân liền thay đổi, cô gái hoảng loạn liên tục dùng tay cào vào mắt mình, đôi đồng tử hiện lên những vệt gân máu đỏ thẫm trong tích tắc huyết lệ không ngừng tuôn trào. Cô ta nhìn anh trân trối ánh mắt điên dại lao nhanh vào kẻ đối diện, trong không gian vang lên tiếng thét sầu thảm:

- Tiểu Chính !

- Buông ra!Mau buông tôi ra. - Anh kêu lên thống thiết.

- Anh ơi! Anh ơi.

- Buông ! Buông ra!

- Anh ơi!

- Aaa... - Khải Uy thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, chưa kịp định thần thì ngay cạnh anh là một giọng nói .

- Anh có sao không? Máy bay hạ cánh rồi. - Nữ tiếp viên hàng không nhìn anh với vẻ lo ngại.

Khải Uy thở phào nhẹ nhõm, cố nặn ra một nụ cười: “Tôi không sao, cám ơn”.

Nói đoạn, nữ tiếp viên vẫn còn hơi ái ngại hỏi anh lần nữa, Khải Uy tỏ vẻ vui tươi, thoải mái rồi lắc đầu bảo không sao thì cô ta mới rời đi. Sau mỗi giấc mơ, anh đều cảm thấy rất mệt mỏi, sinh lực như bị hút cạn, chỉ muốn tìm cái giường thật êm ái mà ngủ một giấc say. Thiết nghĩ, nếu mà ngủ thì lại mơ thấy giấc mơ ấy há còn khổ hơn. Nghĩ đoạn, anh lắc đầu cười khổ. Bắt một chiếc taxi để đi đến ngôi nhà mà bố mẹ anh để lại.



12 giờ thành phố Tây An, tỉnh Thẩm Tây, Trung Quốc.





- Bác tài ơi, sao lâu vậy cả tiếng rồi. - Khải Uy bồn chồn.

- Cậu trai trẻ sao nóng vội vậy? Địa chỉ này nằm ngoài thành phố phải đi lâu chứ. Cậu xem, phía trước là sông Vị thủy rồi, nơi cậu tìm chắc gần đây thôi. - Gã tài xế già chỉ tay .

- Bác có nhầm không ? Ở đây cũng có người sống à? Làm gì có nhà nào quanh đây. - Khải Uy ngơ ngác nhìn quanh.

- Thì rõ ràng tờ giấy cậu đưa tôi