à "tâm đầu ý hợp"? Cùng lắm bỏ tiền ra thuê trợ thủ như Dư Minh Sinh, cuối cùng cũng vẫn là ai bỏ nhiều tiền thuê trợ thủ cao tay hơn. Nói cho cùng, nghe nói thời này nữ tử cưới chồng thậm chí không được chọn, đêm tân hôn mới biết mặt, Tô Đóa Nhi còn được nhìn mặt chồng vẫn đỡ chán.
Tô Đóa Nhi cô độc thê lương giữa sân khấu, cảnh tượng của nàng, chả khác gì thiếu nữ bán thân để tang cha, rất thê thảm. Nhưng vào trong mắt mấy kẻ khác, còn nghĩ nàng ta đang diễn xuất đòi thêm tiền. Đám ở dưới chả quan tâm diễn hay không diễn, cố gắng nhìn được chỗ nào thì nhìn, đều đang hừng hực khí thế, hạ khố cũng đã bị nâng lên cả.
Lăng Phong ngoài ý, lần này không vô lại như mọi khi.
Đúng là lúc đầu cũng chỉ lo ngắm gái, nhưng sau khi nghe câu kia của Tô Đóa Nhi, cẩn thận nhìn lại, Lăng Phong liền cảm nhận được sự cô độc của nữ tử này. Bởi vì hắn trong sâu thẳm, cũng là một kẻ cô độc. Thậm chí nỗi cô độc của hắn lớn hơn rát nhiều Đóa Nhi, ở dị giới này, hắn là một "người ngoài hành tinh".
Tô Đóa Nhi nói rồi liền cất tiếng ca.
Cả sân khấu đều trầm ngâm nghe, cố gắng thuộc từng chữ một, biết đâu bắt ra điểm mấu chốt.
"Xuân miền Nam Sở khác
Ấm lạnh sáng sáng thay
Sông thản nhiên che cỏ
Núi tuỳ ý phủ mây
Tháng giêng ong gặp mặt
Chim hót khác thời thay
Chống gậy sợ ngã ngựa
Đâu cố ý rời bầy"
Dư Minh Sinh nhắm mắt, một bộ lý giải tâm đắc gì đấy.
Còn Lăng Phong? Phong ca dĩ nhiên dốt đặc cán mai, thơ với chả từ, từ ngữ khó hiểu, ý nghĩa thâm sâu, không phải trình độ của hắn có thể nghe ra. Chẳng qua, nghe âm hưởng giọng hát, Lăng Phong cảm giác mỹ nữ này đang hận đời hồng nhan bạc mệnh, muốn buông xuôi tất cả.
Tiếng ca kết thúc, Tô Đóa Nhi một giọt nước mắt chảy dài trên gò má vì tủi thân. Các vị sắc lang còn tưởng là nhập tâm lời ca, nhớ nhà mà khóc.
Một giọng anh khí từ phòng VIP phía bên kia vang lên.
- Tô mỹ nữ chẳng phải đang nhớ quê hương sao?
- Ta thấy Tô cô nương đang cần nam nhân Giang Nam như ta đây.
- Ngươi thì biết gì, nhìn vào ánh mắt Tô mỹ nữ là thấy đang cô đơn, ở đâu cũng được, Giang Nam Giang Bắc không quan trọng.
"..."
Một loạt cao thủ vội vàng chém gió.
"Hôhô. Vụ này vui." Lăng Phong nhìn sang cái đài bên kia, không biết thằng mắt chó nào ngay cả Nhị hoàng tử ở đây cũng chõ mõm vào.
Triệu Khánh gằn giọng:
- Dư tài tử.
- Điện hạ, có tiểu sinh.
Dư Minh Sinh chột dạ, mồ hôi toát ra.
Dư Minh Sinh phải nhanh chóng ra ý kiến, không thể để kẻ khác nhanh tay nói trước như thế. Thắng thua là một chuyện, Triệu Khánh có thể cướp sau, nhưng mặt mũi Hoàng tử không phải ai muốn vuốt cũng được.
Sân tập phía sau Lăng phủ.
- Quyền nhị ca, ngươi là cao thủ sao? Hôm đó một tay cứ thế tát chết đám ngốc kia. Thật đã. Haha.
- Quyền ca, nhận đệ làm đệ tử được không?
- Được rồi, được rồi.
Một đám thiếu niên 15 16 đang vây lấy A Quyền nịnh nọt. Đứa trẻ tên Triệu Tử Long không hô hào, nhưng ánh mắt cũng lóe lên sự khâm phục.
Lần trước tuy bị đấm bay ra sau, nhưng phong cách đứng một chỗ tát bay cả chục thằng của A Quyền khiến đám trẻ này ngay lập tức thần tượng, bám lấy không thôi. Còn anh Phong, tuy mang tiếng đại ca xóm này, nhưng biểu hiện không được nổi bật cho lắm, cả buổi chỉ lo chạy nhảy, cuối cùng ra chiêu được một lần thì bị đá nằm ngang đất, anh em đều khinh thường.
Sau buổi kia, nếu không có tên Quyền, đám thiếu niên này chỉ sợ sẽ nhụt chí hẳn. Mặc dù chúng được nuôi ăn nuôi ở, tập luyện để làm hộ vệ cho Lăng phủ. Nhưng người trẻ, nhanh máu nóng xông lên thì cũng nhanh bị dập tắt. Đặc biệt đám thiếu niên này trước kia kiếm ăn bị ức hiếp quen, rất dễ quay về cách nghĩ trước kia, không còn nhuệ khí nữa. Như thế lần sau nếu có đám khác tới, chỉ sợ chưa đánh đã nằm ra hết. Mặc lão là người trong quân, kỷ luật và nhiệt huyết là thứ lão để tâm nhiều nhất.
Mặc lão bước tới gần chỗ tên Quyền nói :
- Quyền huynh đệ ...
- Không dám, Mặc lão có gì phân phó. - Quyền dừng cười đùa.
Ở đây, ngoại trừ Lăng Phong có thể nói chuyện hơi ngang một chút với Mặc lão. Còn lại không ai dám hó hé gì với lão cả.
Lão nhân, nhưng gân cốt thực sự rắn rỏi, võ công cao cường. Lần trước một quyền đánh bay Long đại ca, còn để lại câu chặt chân tay. Lúc luyện tập chỉ dạy cho chúng, phong phạm quân nhân lộ ra, ánh mắt sắc bén, khiến đám trẻ này càng thêm sợ hãi. Quyền tuy có nhiều bí mật, nhưng cũng rất kính trọng người này.
Mặc lão không quen tên Quyền này, từ lúc tới kinh thành Lăng Phong nhận vào mới gặp. Lão mấy lần để ý kẻ này, càng tìm hiểu càng thấy không hề đơn giản.
Riêng võ công căn cơ rất cao, nhiều chỗ lão biết mình kém xa, A Quyền chỉ có khuyết thiếu kinh nghiệm vì còn trẻ. Lúc nói chuyện, A Quyền lại tuyệt nhiên không bao giờ lộ nửa điểm thân phận. Mặc lão không hiểu sao người như hắn lại nhận làm giữ cửa, nghe nói trước kia còn đi làm thuê kiếm ăn. Với thân thủ của kẻ này, lại còn trẻ như vậy, có thể làm khách khanh cho phủ nào đó, cũng có thể vào quân đội quan phủ, hoặc tự lập môn hộ, nói chung rất nhiều đường đi khác. Mặc lão lo lắng nhất, là kẻ này đang giấu mình, giấu hậu đài ở sau, đ