đại nào cũng vậy, cơ hội thò một chân vào giới quyền quý không dễ, dù chỉ là một ngón chân, dính một tí tẹo quan hệ. Chỉ cần không đụng đến điểm cơ bản, ví dụ như người thân, hoặc tự trọng gì đó của mình. Còn lại, hắn đều có thể, kể cả phản quốc cũng được, quốc gia này về cơ bản chả có cái gì là tổ quốc của Lăng Phong cả.
Triệu Khánh thấy Lăng Phong biết điều, liền cười hỏi trống không :
- Tốt. Tên kia vẫn còn chưa chịu tới?
- Dạ, đã cho người thúc dục, chắc hẳn đang trên đường tới.
- Tốt nhất đừng có chậm trễ làm hỏng việc của ta.
- Dạ.
Không khí trầm xuống, Triệu Khánh tiếp tục xem ca kịch. Lăng Phong cũng đành im lặng xem, mấy tiết mục ở dưới xem ra cũng khá đặc sắc, chỉ có điều lúc này Lăng Phong không có tâm trạng xem cái gì cả.
- Điện hạ, người đã tới.
- Điện hạ thứ tội, tiểu sinh đến muộn.
Một tên nho sinh xuất hiện, Lăng Phong không biết là ai. Hắn từ trước tới giờ người trong giới nho sinh nhận mặt chắc chỉ có Diệp Tố Tân từng thấy một lần, ngoài ra không còn ai.
Triệu Khánh thái độ khác hẳn Lăng Phong :
- Dư tài tử, ngồi đi.
- Tạ ơn điện hạ.
Dư Minh Sinh, tài tử nổi tiếng kinh thành, nếu Lý Minh Nguyệt ở đây tất nhiên biết hắn là ai. Chỉ tiếc lăng Phong mù tịt, hắn chỉ gật đầu chào, nhưng vị Dư tài tử kia không thèm đáp. Nho khinh thương, Dư Minh Sinh vừa vào thấy tên kia một bộ đồ kiểu buôn bán, nhìn cũng chả thèm nhìn, gã còn nghĩ đây là người hầu chỗ này.
- Giới thiệu qua đi, người này là Dư đại tài tử nổi tiếng kinh thành, hắn là Lăng chưởng quầy, cũng có chút đặc biệt.
- Hạnh ngộ hạnh ngộ.
Lăng Phong chắp tay nói loạn, hắn cũng chả rõ cách thức chào hỏi giữa thương nhân và tài tử nên thế nào. Dư Minh Sinh chỉ nhếch miệng, coi như đã biết.
- Chốc nữa Tô tài nữ xuất hiện, Dư tài tử chắc biết thể hiện bản lĩnh thế nào?
- Tiểu sinh sẽ hết sức vì điện hạ.
Lăng Phong tuy không hiểu cho lắm, nhưng hắn nhanh nhạy đoán ra, hình như hoàng tử đang muốn thể hiện với gái, nên cần dùng đến Dư tài tử. Xem ra cũng hết chuyện của hắn, chẳng biết tại sao vẫn để hắn đứng đây.
"Ài, người ta là ông lớn, về cũng phải chờ bị đuổi mới được về sao?"
Ở dưới có tiếng xướng.
- Tiếp theo là Tô tài nữ, xuất thân Giang Nam, vũ kỹ vô song.
"Hừm, quen quen." Lăng Phong thầm nghĩ.
Chỉ thấy một nữ tử nhẹ nhàng đi ra giữa sân khấu. Bước đi của nàng như đang bay lên, uyển chuyển lung linh. Những dải lụa dài cứ tung bay như cánh bướm, hút hồn cả loạt nam nhân ở đây.
"Ồ, là trang phục mới của Phong Vân tơ lụa, haha. Chốc nữa phải gặp mặt cám ơn người ta, tự nhiên quảng cáo miễn phí giúp ta." Lăng Phong nhìn qua, bỗng sáng mắt lên.
Nàng kia mặc một trong những mẫu váy mới ra hôm nay của tiệm hắn. Màu vàng đỏ hoa văn kết hợp, ống tay dài, hở vai, phần ngực là một dải ngang đỏ rất đẹp. Xem ra vừa rồi mấy vị mỹ nữ từ Thất Tú phường trở về, đã phát huy hiệu quả quảng cáo.
Nàng ta búi tóc điệu đà, một bên lọn xỏa xuống che tai trái, đằng sau cột gần chân tóc, vô cùng quý phái, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, mày yến mi cong, đôi môi hồng nhuận. Khiến người xem ở dưới đều rớt cả cằm ra.
Nhị hoàng tử Triệu Khánh đã hai mắt nhìn không dứt, thiếu mỗi nước miếng chảy ra. Bây giờ Lăng Phong mới thấy mặt xấu của tên này, Hòang tử gì cũng là nam nhân thôi. Lúc vừa rồi còn ra vẻ thâm trầm, ai ngờ gái đẹp vừa ra đã làm mặt trư ca, còn tệ thua Lăng Phong hắn.
Nhìn qua Dư Minh Sinh, người này còn trấn tĩnh được chút. Mặc dù ánh mắt cũng ra vẻ thưởng thức. Có lẽ gã tự biết đây là người của hoàng tử nhắm trúng, không thể có ý ngông cuồng.
- Đóa Nhi gặp qua các vị quan nhân.
“Tô Đóa Nhi? Ra là nàng ta. Khó trách thấy quen.”
Tô Đóa Nhi, nàng chính là người về thứ hai ở Hoa khôi hộ Thái hồ lúc trước, xếp sau Ngô Oánh Oánh. Lúc đó Lăng Phong nhìn thấy còn khen ngợi nàng ta xinh đẹp hơn người.
Ở dưới sân khấu, Tô Đóa Nhi bắt đầu biểu diễn.
Vẫn như lúc ở Tô Châu, nàng giỏi nhất là múa, giờ đây thêm váy áo màu sắc, còn thêm phần cuốn hút hơn. Thật giống như tiên nữ đang múa, khiến Lăng Phong dù nhìn mỹ nữ ở nhà quen vẫn cứ ngỡ đang trên trời.
"Oa ..."
Tô Đóa Nhi vừa dừng tiết mục, ở dưới đã ồn ào một mảnh, vỗ tay hò hét nhảy nhót loạn xạ, hận không thể phi luôn lên sân khấu ôm ấp người đẹp.
- Tiếp theo đây là phần hấp dẫn nhất của hôm nay. Tô tiểu thư hôm nay muốn chọn người gửi gắm cả đời, tìm lang quân như ý, vừa rồi một khúc Phượng Cầu Hoàng, công tử thiếu gia đều xem qua, tuyệt đối nhân gian khó thấy.
"Đấu giá người đẹp?" Lăng Phong không nghĩ hôm nay được xem trò hay này.
Nghĩ lại, hắn lại thở dài.
Con người mà bị đem ra như hàng hóa, dù có giá bao nhiêu đi nữa cũng là một chuyện thương tâm. Bản thân hắn nếu bị đem ra bán như vậy, có lẽ sẽ không chịu được, trừ khi thành người mất hồn. Chuyện này không phải vấn đề giá bao nhiêu, một con người, tốt nhất là vô giá.
Xem ra đây là hàng của Nhị hoàng tử muốn mua hôm nay.
"Có điều sao không trực tiếp thu vào, làm gì ai dám ngăn Hoàng tử. Hay là có kẻ khác thế lực tương đương?"
Tô Đóa Nhi năm nay vừa tròn 18, tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Lúc nàng còn ở