
ãnh, nhìn tên lam y
"Ngươi ngây thơ quá, ngươi nghĩ ta sẽ nói sao" Hắn cười giễu cợt.
Nói rồi hắn tự cắn lưỡi mình tự vẫn. Tống An Việt không kịp trở tay, chỉ có thể nói chữ "Ngươi..."
Ngay khi kẻ lạ mặt đổ xuống, thân thể hắn liền bốc lên một làn khói, sau đó biến thành hình nộm. Cầm hình nộm trong tay, Tống An Việt không khỏi sững sờ.
"Là thuật điều khiển hình nhân"
Về phía Lục Song, sau khi đánh bại năm tên hắc y nhân, từ thân thể chúng hiện ra khói trắng sau đó biến thành hình nộm bằng rơm.
"Là hình nhân sao" Tra kiếm vô bao, Lục Song cầm hình nộm lật qua lại xem xét
Lúc Lục Song trở lại, Tống An Việt đã ngồi trên xe lăn, điềm nhiên ngồi xem vũ khúc, nghe tiếng Lục Song hắn mới quay đầu qua quan tâm hỏi: "Song nhi, muội không sao chứ"
"Muội không sao" Nàng rút hình nộm trong túi ra đưa cho Tống An Việt xem.
"Ca xem, chúng đều là hình nhân"
Nhận hình nộm từ tay Lục Song, Tống An Việt xem xét kĩ lưỡng. Quả nhiên là cùng một người. Kì lạ, đây vốn là thuật của một bộ tộc nằm ở núi Bạch Mộc Lương Tử, người ở đây vốn hòa nhã, dễ gần và dường như không tham gia vào triều chính, vì cớ gì bọn họ lại muốn giết hắn.
Nhìn thấy Tống An Việt thần người, Lục Song nhẹ lắc vai y. "Việt ca, huynh biết ai là người đã sử dụng những con rối này sao"
Cầm con rối trong tay, Tống An Việt lắc đầu :"Tạm thời ta chưa biết"
Lục Song vẻ mặt thất vọng, nàng vươn vai một cái, giọng làu bàu : "Hừm sớm không đến trễ không đến lại chọn ngay lúc này mà đến, làm phá hỏng mất ngày lễ của muội, thật đáng ghét >"<"
"Song nhi này, mai là đến ngày chúng ta về nhà nhạc phụ nhạc mẫu phải không?"
Lục Song giật mình : "Oa, ca không nói muội cũng quên béng đi mất"
Vậy là đến ngày mai rồi sao?
Nhìn thấy sắc mặt Tống An Việt vô cùng tệ, Lục Song che miệng cười lém lỉnh :"Sao vậy, ca sợ phải ăn cơm cùng họ sao"
Cả người Tống An Việt lập tức hóa đá. Nha đầu này, từ bao giờ đã biết cách châm chọc hắn rồi cơ đấy.
Đang huơ tay huơ chân thì Lục Song thì bị một người đụng phải khiến cả người chao đảo. Người kia cũng chao đảo không kém, ổn định được thân thể, người kia vội giật mình nói:
"Á tiểu nữ xin lỗi"
Lục Song khoát khoát tay tỏ ý không sao, nhưng hình như người kia không thấy thì phải, mãi cuối đầu xuống nói: "tiểu nữ xin lỗi, tiểu nữ xin lỗi"
Lúc này Lục Song mới phát hiện, người kia bị mù, nàng vội đỡ vai nàng ta lên nói :"Ta không sao, không cần phải cúi đầu xin lỗi như thế"
Người đụng phải Lục Song chính là cô vũ công của đoàn biểu diễn gần đó. Nàng ta vô cùng thanh tú diễm lệ, chỉ tiếc là đôi mắt bị mù, nếu không chính là một cực phẩm quốc sắc thiên hương.
Nàng ta ngước đầu lên, vẻ mặt vô cùng cảm kích nhìn Lục Song.
"Này không phải cô là thành viên của đoàn vũ công kia sao, sao lại đi ra đây"
"Tiểu nữ..." Câu nói chưa trọn vẹn thì cả người nàng ta cứ thế đổ xuống người Lục Song.
Vì bất ngờ, cả hai xém bị ngã nhưng cũng may Lục Song giữ vững trọng tâm, nàng lúng túng nói: "Này, này..."
Mãi không thấy trả lời, bên cạnh Tống An Việt trầm giọng nói: "Nàng ta xỉu rồi"
Hả đùa nàng sao?
Lục Song nhìn Tống An Việt khó xử hỏi: "Giờ làm sao đây?"
"Đưa nàng ta về phủ chăm sóc"
Lục Song nhìn cô vũ công dường như trán đang dần nóng lên thở dài. Đành vậy thôi chứ sao giờ.
Có vẻ như ngày hôm nay đối với họ không được may mắn lắm thì phải.
Phía bên kia núi Bạch Mộc Lương Tử....
Vì pháp thuật bị phá nên người thi triển phép bị phản ngược lại khiến cho ông ọc một ngụm máu tươi.
Quẹt vết máu trên môi, hai ánh mắt ông hằn rõ sự thù hận.
"Hãy đợi đó, nhất định ta sẽ khiến ngươi phải chết TỐNG AN VIỆT"
"Cô nương, sao rồi cảm thấy đỡ hơn chưa?" Lục Song lấy tay sờ trán mình sau đó lại sờ trán nàng ta, cảm giác cơn sốt dường như đã hạ bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Chỗ này là..." Cảm giác như đang nằm trên một chiếc giường ấm, nàng ta mơ hồ hỏi.
"À chỗ này là phủ của ta, lúc nãy cô bỗng dưng ngất xỉu nên ta mang về đây chăm sóc"
"Xin lỗi, tiểu nữ lại làm phiền tiểu thư" Nàng ta vội bật dậy, luống cuống xin lỗi.
Thấy vậy, Lục Song vội lấy tay ngăn cản lại. "Ấy không cần như thế, nếu cảm thấy phiền ta đã không mang cô về đây chăm sóc"
"Nhưng mà...." Nàng ta lúng túng không biết làm sao.
"Không nhưng gì hết, cô cứ ở đây, khi nào khỏe rồi rời khỏi cũng được"
Tính gia trưởng bộc phát, Lục Song kéo nàng ta nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, trước khi rời khỏi không quên cảnh cáo: "Nằm yên đó, đợi ta đi lấy thuốc cho cô"
Một khắc sau Lục Song quay lại, trên tay mang theo chén thuốc nghi ngút đầy khói.
"Đây, ngồi dậy uống"
"Đa tạ"
Nhận chén thuốc từ trong tay Lục Song, nàng ta hớp một ngụm, vị đắng xông đến đầu lưỡi khiến cho không khỏi nhăn mi mà hít hà.
"Đắng lắm sao?"
Người kia khó khăn gật đầu.
Lục Song mĩm cười, vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta, dịu giọng nói: "Gắng đi, thuốc đắng dã tật"
"Mà này ta vẫn chưa biết tên của cô, có thể cho ta biết được hay không"
"Tiểu nữ tên Lạc Nhạn" Chất giọng trong trẻo vang lên, Lục Song nghe mà cảm giác rất thích.
"Lạc Nhạn sao, cái tên quả rất hợp với người"
Được Lục Song khen, nàng ta