ó thôi, đừng hòng lợi dụng cơ hội sà đến gần nữa! Sao? Muốn đầu hàng à? - - - Được, đầu của con tiện nhân Ngọc Tiêu đâu?".
Cương thi vây quanh, hồng y nữ đồng dang đôi tay nhỏ nhắn, nụ cười lãnh khốc độc ác.
Dáng vẻ đó khiến cho Diệp Thiên Chinh và Nam Cung Mạch mặt mày tái mét, hai người lẹ làng đưa mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Chinh cười khổ, khẽ lắc lắc đầu. Bị ép đến nước này rồi sao? Đã không còn là Tiểu Diệp Tử nữa... Ma nữ khát máu trước mắt đã không còn là Tiểu Diệp Tử nữa.
Mọi sự cứ chiếu theo kế hoạch lưỡng bại câu thương mà bọn họ đã định trước à?
Chầm chậm tháo cái bọc đã mang trước sau lưng, Diệp Thiên Chinh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mở miệng: "Đầu của Ngọc Tiêu huynh đã mang đến đây, muội có muốn xem không?".
"Ồ? Hay quá!". Nở nụ cười hứng thú, nữ đồng chống khuỷu tay trên thành kiệu, ngó hai thanh niên đứng trong bóng tối, gật gật đầu chẳng có vẻ kinh ngạc gì: "Mang sang đây!".
Bọn cương thi phảng phất đã tiếp nhận được chỉ lệnh, chợt nhất tề thoái qua một bước, để hở một lối đi.
Diệp Thiên Chinh khẽ siết bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh, không biết là sợ hay là mừng, ngấm ngầm kéo vạt áo của Nam Cung Mạch, thị ý muốn gã cùng đi, rồi bưng cái bọc đi về phía cỗ kiệu.
Một bước... hai bước... ba bước... khoảng cách thu ngắn... Dưới ánh đuốc, mặt mày của nữ đồng đã có thể trông thấy rõ.
Vẫn là diện mạo của mười năm về trước, ngây thơ, mỹ lệ, yêu kiều, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt to tròn trong sáng đến lạ kỳ, đôi tay hơi dang ra - - - cứ như một đứa bé đang chờ ca ca tặng lễ vật.
Giây phút đó Diệp Thiên Chinh có cảm giác lồng ngực đau xé, đang bước đi, tuy cực lực đè nén thanh âm ho húng hắng, nhưng tiếng ho nghèn nghẹn vẫn kéo theo từng ngụm máu, rỉ dài bên khoé môi - - - Đó là Thiên Lại... đó là Thiên Lại... đó là Thiên Lại! Đó là Thiên Lại mà hắn đã bỏ rơi trong hầm lửa mười năm trước.... là muội muội mà gã từng yêu thương như vật quý nhất trên đời.
Tất cả phảng phất mờ mịt đi, chỉ có ánh sáng của đuốc lửa nhún nhảy, Mạn Châu Sa Hoa bên vệ đường giống như những ngọn lửa phừng phừng - - - Sau mười năm, Thiên Lại xuất hiện lại trước mặt hắn, vẫn giữ nguyên bộ dạng hồi lìa xa, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn trông đợi, dang hai tay chờ hắn bồng, chờ hắn mang nó rời khỏi cảnh tượng tuyệt vọng này.
Nhưng... hắn lại đã bỏ rơi nó.
Diệp Thiên Chinh cảm thấy thanh kiếm trong tay như nặng ngàn cân. Phụ thân đã qua đời từ lâu, hắn đã trở thành trang chủ của Thí Kiếm Sơn Trang từ lâu, trên đống tàn tích sau trường đại kiếp, hắn tay không dẫn dắt đám thuộc hạ còn lại trùng kiến Thí Kiếm Sơn Trang, đủ thứ quyền mưu, tranh đoạt, bội phản và bị phản bội - - - Đến khi sơn trang đã dựng lại xong, Diệp Thiên Chinh của buổi ban đầu cũng đã chết hẳn rồi.
Nhưng vào giờ phút này, ở ngay nơi đây, khi hắn cầm kiếm từng bước từng bước tiến đến gần nữ đồng đang mỉm cười kia, nỗi thống khổ kịch liệt lại đã đề tỉnh hắn: thì ra... tất cả vẫn còn tồn tại... Có điều, hôm nay, hắn cần phải ngăn trở nó, cần phải ngăn chặn nó! Bất chấp phải trả giá đắt đến đâu, cũng không thể để nó đem tử vong truyền bá đến nơi này.
Nam Cung Mạch liếc nhìn người bạn thân, mục quang tuôn trào nỗi niềm khẩn trương và thương cảm thâm sâu. Thình lình gã kéo giữ Diệp Thiên Chinh, đồng thời một kiếm quét tung cái bọc vải. Bọc vải tan nát, bên trong chỉ là bông.
Lúc Diệt Hồn kiếm sáng bừng lên, bầy cương thi xung quanh đột nhiên xuất thủ, cản chặn hai người, hiển nhiên đã có phòng bị trước.
Cử động đột ngột đó lại khiến cho Diệp Thiên Chinh và nữ đồng bàng hoàng.
"Là giả! Là giả! Không có đầu người... Bọn ta lừa nàng, Tiểu Diệp Tử!". Không nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Thiên Chinh, Nam Cung Mạch chỉ thu kiếm, lớn tiếng tuyên bố, phảng phất sợ đối phương không nghe thấy: "Bọn ta vốn muốn gạt nàng, Tiểu Diệp Tử! Bất quá bọn ta biết nàng nhất định sẽ không bị lừa, cũng biết nàng nhất định không thích bọn ta gạt nàng, cho nên quyết định đầu hàng!".
"Ồ?". Thần sắc kinh ngạc của nữ đồng tới giờ mới hòa hoãn bớt, hé một nụ cười nhìn hai người trẻ tuổi, rồi chợt cười vang lên: "Ha ha ha... Nam Cung, ngươi thật có ý mà! - - - Bất quá coi như số mạng các ngươi tốt, chưa tiến thêm bước nữa, nếu không...".
Nữ đồng mỉm cười, chợt đưa bàn tay nhỏ nhắn xốc một cô gái áo trắng đến trước mặt: "Nếu không, trước khi kiếm của các ngươi thoát khỏi vỏ, nơi đây lại đã lòi ra một cái mộc to rồi".
"Ngọc Tiêu!". Hỏa quang soi rọi lên gương mặt trắng nhợt của cô gái, Diệp Thiên Chinh cùng Nam Cung Mạch đồng thời thoát miệng la lên.
"Hì hì hì... sao vậy? Ngạc nhiên ả lại chạy đến chỗ của ta ư?". Bàn tay của nữ đồng vuốt nhẹ lên cổ Ngọc Tiêu, ánh mắt đắc ý liếc xéo vẻ mặt kinh hoàng của hai người, liệng qua liệng lại như một thanh kiếm sắc bén chói ngời: "Nếu ta nói cho các ngươi biết vị Ngọc Tiêu cô nương này đây, vị Diệp nhị tiểu thư giả mạo này đây vốn là tay chân nằm vùng của Bái Nguyệt Giáo bọn ta, các ngươi có phải sẽ kinh ngạc hơn không?".
"Cái gì?". Cả hai hốt hoảng la lên, sắc mặt của Diệp Thiên Chinh càng tái mét: "Nói bậy!".