Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

"Hì hì, ta nói bậy làm gì? Ngươi không nghĩ xem, năm xưa lúc Ngọc Tiêu được bọn ta thu giữ, ai biết được lai lịch của ả? Ngươi nghĩ lại xem, Thí Kiếm Sơn Trang và Bái Nguyệt Giáo dằn dai biết bao nhiêu lâu, chẳng thể phân thắng bại, tại sao cách đây mười năm lại bị người ta ào ạt đổ xô tập kích trong một đêm?". Nụ cười tàn nhẫn của nữ đồng từ từ bốc lên, nhìn sắc mặt của đối phương, ngôn ngữ sắc bén đến cùng cực: "Vân Tức đã phái con tiện nhân này làm gian tế trong Thí Kiếm Sơn Trang. Ả làm rất giỏi phải không? Nói năng lanh lợi, hành sự cẩn mật, từ lão trang chủ cho đến thiếu trang chủ, ai mà không bị ả mê hoặc chứ? Đúng không?".

Bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương đắc ý vỗ vỗ lên gương mặt không còn chút máu của Ngọc Tiêu: "Kìa, đừng có ngây dại ở đây như thế, mau kể cho Diệp thiếu trang chủ biết ngươi tài tình đến mức nào đi, nói càng tường tận càng tốt. Không chừng ta cao hứng thì sẽ không giết ngươi đó".

"Ngọc Tiêu?". Diệp Thiên Chinh bàng hoàng nhìn người trước mặt, thều thào: "Có thật không?".

"Là thật". Ngọc Tiêu không nhìn hắn, xoay đầu đi, thấp giọng: "Tên tôi không phải là Ngọc Tiêu - - - Tôi là một Ti hoa thị nữ trong Bái Nguyệt Giáo, từ nhỏ đã nhập giáo".

Lời hồi đáp hờ hững phảng phất như một mũi kiếm bén đâm sầm vào tim bạch y nam tử. Diệp Thiên Chinh nhắm chặt mắt, chừng như gắng gượng nuốt đi ngụm máu trào đến đầu môi, thân người vụt lung lay. Nam Cung Mạch thấy không hay, vội vàng vọt tới đỡ hảo hữu, nhưng Diệp Thiên Chinh phẩy tay, lập tức đứng thẳng dậy.

"Úi, sao nói giản lược quá vậy? Ta muốn ngươi kể tận tường một chút!". Thần sắc của đối phương có vẻ đang kích thích phản ứng kỳ dị trong lòng nữ đồng, bàn tay nhỏ bé bỗng bóp yết hầu Ngọc Tiêu, cười lạnh: "Ngươi mau mau kể cho ta, hồi đó ngươi làm sao nội ứng ngoại hợp với Bái Nguyệt Giáo, phóng hỏa thiêu đốt Thí Kiếm Các, dẫn Vân Tức tấn công lên sơn trang!".

"Đừng nói... đừng nói nữa!". Không còn có thể nghe nữa, Diệp thiếu trang chủ bỗng kêu lên.

Nữ đồng mỉm cười, lại bất chấp, ngón tay nhè nhẹ vuốt lên yết hầu của con rối, giọng điệu uy hiếp: "Nói đi. Nói cho giỏi thì ta tha tội chết cho ngươi".

"Tôi... tôi nói". Ngọc Tiêu thân mình run run, nhưng phảng phất đã quyết tâm, bỗng ngước đầu nhìn thẳng người trước mặt: "Điều tôi muốn nói là - - - Vào lúc đó, thiếu trang chủ quả có xông vào lửa đỏ muốn cứu nhị tiểu thư! Chàng ta vì cứu nhị tiểu thư mà bất chấp mạng sống, chỉ có điều đã kéo lầm người!".

Lời nói vang vọng, khiến cho mọi người đều chấn động thần hồn, ngón tay của nữ đồng không khỏi mất tự chủ bóp lên cổ đối phương, hơi biến sắc mặt, cười lạnh: "Già hàm!".

"Không phải là già hàm, không phải già hàm!". Mặt Ngọc Tiêu tái mét, nhưng mắt lại sáng như ngọn lửa phừng phừng, dốc hết lực khí cố sức thốt: "Lúc đó tôi y theo lệnh của Tế ti đại nhân, lén phóng hỏa đốt Thí Kiếm Các, nào ngờ lại cũng bị khốn trong vòng lửa đỏ. Sau đó tôi nhìn thấy thiếu trang chủ chạy vào, vừa chạy vừa gọi tên nhị tiểu thư. Lửa cháy dữ lắm... khói mù mịt... tôi cũng sắp chết đến nơi... tôi không muốn chết ở đó! Thần sai quỷ khiến tôi giơ tay kéo giữ tay thiếu trang chủ, kêu một tiếng ca ca...". 

Lần trần thuật đó khiến cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Một hồi thật lâu sau, Diệp Thiên Chinh nhìn nàng ta, thì thầm: "Ta cứ đinh ninh ta đã nghe lầm. Lúc đó ta nghe có người gọi ta một tiếng ca ca, ta... ta kéo chạy bạt mạng...".

"Là tôi... là tôi gọi". Ngọc Tiêu mắt sáng như sao: "Lúc huynh kéo tôi chạy, tôi không nói gì... Tôi sợ mình mở miệng, huynh nhận ra thì huynh sẽ bỏ rơi tôi trong lửa đỏ, quay về tìm nhị tiểu thư... Tôi sợ bị bỏ rơi một mình trong hầm lửa... Hơn nữa lúc đó, tôi cũng rất ghen tị với nhị tiểu thư. Cỡ cùng tuổi tác, mà tôi thì lại ra gì? Nàng thì ra sao? Vì sao chứ?". 

"Tiện nhân!". Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt cổ cô gái, cơ hồ muốn giật đứt huyết mạch, ánh mắt của nữ đồng bùng phát sát khí kinh hồn.

"Hức hức hức...". Ngọc Tiêu không có cách nào thốt nên lời, ho nghẽn nghẹn, một lúc sau mới tiếp được: "Về sau... sau khi chạy ra khỏi hầm lửa, thiếu trang chủ ngoảnh lại nhìn tôi, mặt mày liền biến sắc, điên cuồng quay trở lại, tôi cố kéo mà kéo chẳng được...".

"Ngọc Tiêu...?". Diệp Thiên Chinh kinh ngạc nhìn cô gái mà mình kề cận lâu nay, thoát miệng thì thầm.

"Hức... hức hức... không... tôi không phải là... Ngọc Tiêu. Tôi chỉ bất quá là một con tốt của Bái Nguyệt Giáo". Ngọc Tiêu ho sù sụ, nụ cười thảm đạm: "Tế ti Vân Tức muốn tôi trà trộn vào Diệp gia. Sau khi phá tan Diệp gia, lại muốn tôi tìm cách làm vui lòng lão trang chủ, lấy lý đổi đào thay thế Diệp gia nhị tiểu thư, rồi... rồi gả vào nhà Nam Cung... Như vậy thì Bái Nguyệt Giáo cũng ghim được một tai mắt trong Nam Cung thế gia... Sau này... hức... hức hức... sau này đối phó Trung nguyên Đỉnh Kiếm Các cũng dễ dàng hơn".

"...". Lần này cả nữ đồng cũng trầm mặc, chợt mỉm cười: "Tên khốn Vân Tức kia quả nhiên mưu tính thâm sâu". Ngưng một chút, gương mặt hài tử bốc dâng một vẻ trào lộng kinh tâm: "Bất quá cuối cùng vẫn gục dưới tay ta".

Bàn tay nhỏ siết chặt, siết giữ yết hầu c


Disneyland 1972 Love the old s