XtGem Forum catalog
Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

hịn lời nói đã đến đầu môi, ưu lo nhìn huynh trưởng, nhãn thần phức tạp.

Thình lình, trên không có thanh âm phành phạch truyền đến, mọi người đều ngước đầu lên.

Một con bồ câu lông trắng như tuyết hạ mình dưới mái hiên, Diệp Thiên Chinh giơ tay tháo thư tín trên chân bồ câu, mở ra xem, mặt mày tươi cười, đưa thư cho chúng nhân xem: "Các người xem! Đỉnh Kiếm Các đã nhận được tin của bọn ta, Nam Cung minh chủ nói sẽ lập tức phái người đến chi viện, dự tính trong vòng nửa tháng là đến".

Phong thư truyền vào đám đông, mọi người bàn tán rì rầm vừa mừng vừa sợ. 

Tôn Phùng cũng xem qua phong thư, cuối cùng thở dài một hơi, bỏ thanh kiếm nãy giờ cầm khư khư xuống, xoay mình nhìn thiếu trang chủ, bẽn lẽn nói: "Cung hỉ thiếu chủ... Tại hạ, tại hạ quả đã bị đám quái vật kia dọa đến hồ đồ, thiếu chủ xin đừng trách".

"Đâu có gì, Tôn thúc thúc là người trông hai huynh muội bọn ta trưởng thành, bọn ta sao lại có thể trách ông?". Diệp Thiên Chinh cũng ngấm ngầm thở phào một hơi, hồi lễ, lại cất cao giọng nói:

"Bất quá còn phải cầm cự nửa tháng nữa, mọi người phải hết sức hợp tác!".

"Xin nghe lời thiếu chủ phân phó!". Thanh âm phấn chấn vang lên, kinh thiên động địa, con bồ câu trắng sợ quá gù gù hai tiếng bay đi

Mặt trời cuối cùng đã chìm xuống đỉnh La Phù Sơn, trong làn gió Nam Cương nóng ẩm truyền vọng tiếng húng hắng khe khẽ.

Diệp Thiên Chinh đã về đến Thí Kiếm Các, lại không nhịn được ôm ngực ho lên, cảm thấy lá phổi như đang bị mũi dao xoắn nghiền, húng hắng mấy tiếng lấm tấm bọt máu màu đen sì.

"Có sao không? Có sao không?". Bạch y thiếu nữ vừa phủ dụ tâm tình người bên ngoài quay về các, kinh hãi xông qua, hỏi liến thoắng: "Sao lại ho ra máu? Đã khỏi từ lâu mà, sao lại...".

"Nói nhỏ chút". Diệp Thiên Chinh lại gắng gượng nói vài tiếng, vỗ vỗ bàn tay nàng:

"Coi chừng người bên ngoài... khục... khục... nghe được".

Diệp Thiên Lại tuy thất kinh nhưng không hoảng loạn, vào dược phòng trên các lấy thuốc, tay chân lanh lẹ rót trà, dâng lên liền.

"Ài...". Một ngụm trà đẩy hoàn thuốc lọt qua yết hầu, Diệp Thiên Chinh nhắm mắt dưỡng thần, khe khẽ thở dài.

"Sao vậy?". Diệp Thiên Lại đón lấy chén trà từ tay hắn, mặt mày lo rầu không yên, chăm chú nhìn hắn.

Đó là dấu vết để lại qua trận đánh Bái Nguyệt Giáo mười năm trước - - - Trong đại nạn lần đó, thiếu trang chủ mới mười tám tuổi thoát khỏi tay trưởng lão Ma Giáo, kéo muội muội xông ra khỏi Thí Kiếm Các ngùn ngụt lửa, phổi lại đã bị thương. Thật ra đã lành bệnh cũng năm sáu năm rồi, không gặp triệu chứng dị thường từ lâu, gần đây e vì quá lao tâm lao lực, cho nên lại cảm thấy không khỏe. 

"Thật sắp không cầm cự được nữa". Một hồi rất lâu sau, mãi cho đến khi bầu trời sụp tối hẳn, mắt nhắm nghiền, Diệp Thiên Chinh đó giờ luôn luôn ung dung trấn định lại buồn bã thốt một câu, lòng bàn tay che phủ vầng trán nóng hổi.

"Bồ câu đưa thư đó... là huynh giả truyền?". Trầm mặc một lúc, trong mắt nữ tử vụt bừng sáng: "Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng bồ câu trong sơn trang đều do muội chăm sóc nuôi dưỡng - 

- - Con bồ câu đó tuyệt không phải từ Đỉnh Kiếm Các bay đến!".

"Khì khì... tin tức đâu có truyền ra được - - - Trên trời dưới đất, con đường nào cũng bị ‘người đó' cắt đứt hết". Vẫn nhắm mắt, thiếu trang chủ Thí Kiếm Sơn Trang cười cười, đến cuối cùng lại húng hắng ho, giơ tay đè lên ngực: "Huynh nhờ Thẩm bá mang bồ câu chạy ra thành ngoài, gắn thư tín giả, rồi thả về, tạm thời an định tâm tình mọi người trong sơn trang". 

"Ngoài sơn trang toàn là cương thi! Vậy Thẩm bá người...?". Giật mình, chén trà trong tay Diệp Thiên Lại rơi xuống đất, vỡ nát.

"Ông ta là tử sĩ". Diệp Thiên Chinh nhắm nghiền mắt, dưới mày mi lại có hơi ươn ướt: "Lúc ông ta ra đi đâu nghĩ tới có thể quay về".

Trầm mặc thật lâu. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên Chinh mở mắt, hai huynh muội nhìn nhau không nói gì.

"Lại có thể lừa gạt được bao lâu". Diệp Thiên Lại có vẻ tuyệt vọng thầm thì, nắm chặt tay ca ca: "Sau nửa tháng, nếu không thấy người của Trung nguyên Đỉnh Kiếm

Các đến, muội sợ mọi người đến lúc đó có muốn chi trì cũng không nổi".

"Trong nửa tháng, huynh có thể nghĩ ra biện pháp". Diệp Thiên Chinh hơi chấn động, rút tay lại, điềm đạm hồi đáp.

"Có thể có biện pháp gì? Cả đối thủ là ai cũng không biết!". Nữ tử hiển nhiên không trấn định được như hắn, trong mắt lan hằn nỗi tuyệt vọng, nắm lấy vạt áo hắn giật giật, hỏi truy: "Những cương thi đó đâu đâu cũng có! ‘Người đó' hiện tại xem chừng không gấp vội đánh lên đây, cho nên để bầy cương thi vật vờ ngoài sơn trang - - - 

Có thể đối phương chơi trò mèo vờn chuột cho mệt lử? Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, toàn sơn trang... người toàn sơn trang đều sẽ biến thành cương thi!".

"Buông ra". Diệp Thiên Chinh mặt biến sắc, nhìn ngón tay muội muội nắm giữ vạt áo mình, đột nhiên trong mắt có thần sắc phức tạp khôn tả, quát khẽ ra lệnh.

Nhưng thần tình trong mắt Diệp Thiên Lại vẫn kịch liệt như trước, ngón tay kéo vạt áo ca ca, y phục vải gai trắng bạnh chặt. Nàng chợt giơ tay chỉ ngoài song cửa, thanh âm run rẩy: "Huynh nhìn khu vườn đằng sau