Teya Salat
Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

phải giữ lời hứa? Đại công tử của Nam Cung gia, Diệt Hồn kiếm giết người vô số, thanh danh lừng lẫy hạng nhất võ lâm thế hệ mới. Có điều chưa bao giờ nghe nói ngươi là một quân tử giữ chữ tín".

Nam Cung Mạch hơi lúng túng, muốn phản bác mà lại không có đủ lý do, cuối cùng chỉ hừ được một tiếng.

Gã bình sinh trái nghịch thói thường, tự do sái thoát, tuy xuất thân từ võ lâm danh môn, lại không thèm theo lễ theo nghĩa con nhà gia thế, không quen chén tạc chén thù với bật trưởng bối, cũng chẳng nệ kết tình kết nghĩa với đám trẻ trung. Cho nên người lớn tuổi thì nói gã không biết lễ phép, kẻ cùng lứa cũng trách gã ngạo mạn để mắt tuốt trên đỉnh đầu. Hơn nữa lại thêm gã chẳng câu nệ tiểu tiết, đến khi nghĩa khí hợp ý, đối phương có là nhân vật hạ đẳng cửu lưu thì gã cũng xưng huynh gọi đệ, vì vậy còn bị gán cho cái tội hành vi không đoan chính. 

Kiêu ngạo dòm bề trên, khi dễ ngó kẻ dưới, vô lễ ngông nghênh - - - Đó là gã trong bia miệng giang hồ.

Phụ thân Nam Cung Ngôn ở ngôi Đỉnh Kiếm Các chủ, đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, lại cũng vì lối hành xử của đứa con trai này mà đau đầu nhức óc, thậm chí đã mấy lượt động dụng gia pháp mà cũng chẳng có cách nào cải biến được gã một chút xíu nào. Về sau võ công của Nam Cung Mạch càng lúc càng cao, cả Nam Cung Ngôn cũng vô phương chế ngự đứa nghịch tử, cũng chỉ còn nước để gã phạm lắm điều sai nhỏ nhặt, chỉ phán là đừng có tạo thành lỗi lớn là được rồi.

Có hơi ngạc nhiên khi thấy đối phương hiểu mình như vậy, gã bắt đầu có cảm giác Bái Nguyệt Giáo xâm lăng lần này không phải chuyện tầm thường. Gã trừng trừng nhìn cô bé ngồi trên đùi mình, nhãn thần từ hung hăng chuyển thành bất lực: "Thật ra ngươi muốn sao?". 

"Ngươi nói coi!". Cô bé lại cười giảo hoạt, nụ cười hòa trộn vẻ thơ ngây lẫn ác độc, khiến cho người ta phải rùng mình.

"Bái Nguyệt Giáo giáo chủ, có phải không?". Thấy hình trăng khuyết màu vàng chứng tỏ thân phận trên mặt cô bé, tròng mắt Nam Cung Mạch co thắt lại còn một điểm nhỏ như mũi kim, lạnh lùng thốt: "Mưu đồ quyển thổ trùng lai của Bái Nguyệt Giáo lần này chắc cũng đâu có khác gì mười năm trước". 

"Ồ?". Hài tử mỉm cười đưa bàn tay nhỏ cuốn mái tóc dài đen nhánh: "Vậy mưu đồ mười năm trước là gì?".

Lúc nó giơ tay, Nam Cung Mạch vụt giật mình - - - Song thủ đáng sợ quá!

Mười ngón tay bé bỏng, non nớt, lại đầy vết thương, lồ lộ xương trắng nhờ nhờ. Những vết thương lâu ngày đó đã thành thẹo co cuộn lại, nhưng mỗi một vết lại giống như một cái miệng nhỏ khô khốc khẳng khiu, đang gào thét chẳng ra hơi không thành tiếng. Vết thương trải khắp mỗi một tấc da thịt, từ ngón tay lan đến cổ tay, rồi kéo qua khuỷu tay lọt vào ống tay áo.

"Bất quá là... bất quá là muốn đoạt địa bàn Nam Cương, khuếch trương thế lực... tà giáo thôi". Mắt còn chằm chằm ngó đôi bàn tay nhỏ đáng sợ đó, Nam Cung Mạch cảnh giới hồi đáp, không biết sao tim đánh thót, ớn lạnh trong lòng.

"Ô? Là vậy à?". Nghe câu trả lời khinh thị của gã, bàn tay đang cuốn tóc khựng lại, chợt cười vang dội.

Tiếng cười ngân nga đó không ngờ có một vẻ quen thuộc khôn tả, vang vọng trong ký ức của Nam Cung Mạch, chấn động đến mức hai tay gã run run, chăm chú nhìn đứa bé, mặt mày tái mét. 

"Kim tiền, quyền thế, địa bàn, nô bộc... đúng là không có sức tưởng tượng mà. Trong đầu của các ngươi chỉ toàn là mấy thứ đó sao?". Hài tử cười lạnh, thanh âm thanh thúy như chuông ngân, nhãn quang vụt buốt lạnh, sắc bén như đao phong: "Vì những thứ đó, các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, có phải không?".

Lời nói tràn trề sát khí, Nam Cung Mạch đang hoảng hốt cũng vụt định thần lại, chợt xen miệng: "Tay của ngươi...?".

"Gì?". Cô bé ngây người, chợt mỉm cười vén ống tay áo, thò cánh tay trắng nhợt đầy vết thẹo ra: "Dễ nhìn hả? Ngươi biết sao lại ra nông nỗi này không?".

Nam Cung Mạch tựa hồ không lưu ý đến ả nói gì, khoé miệng mấp máy, muốn nói lại thôi, sắc mặt nhợt nhạt.

Cánh tay gầy gò thò thẳng đến trước mặt gã, đong đong đưa đưa rồi thu về, ống tay áo đỏ rũ xuống, che giữ đôi tay hằn vết, ả lại tiếp tục quấn quấn tóc, cười cười nói: "Nè, một vết là bò cạp cắn, một vết là rắn cắn, bên kia thì rít cắn... Bách Độc công của Bái Nguyệt Giáo ta đó, phải như vậy thì luyện mới được".

Bàn tay nhỏ nhắn ngúng nguẩy vân vê mái tóc, cô bé lại cười khúc khích. 

Nam Cung Mạch không dám nhìn thẳng, vội cụp mắt xuống.

"Yêu thuật biến ảo diện mạo cũng luyện như vậy à?". Có chút bần thần, gã thì thầm hỏi một câu: "Nhưng làm sao mà ngươi biết được bộ dạng của Tiểu Diệp Tử mười năm về trước? Sao lại có thể biến ra giống đến thế? Cười cũng giống... Cả thói quen thích dùng ngón tay tẩn mẩn đầu tóc cũng không khác chút xíu nào...".

Cô bé áo đỏ giật mình, ngón tay đang quấn tóc bỗng dừng sững lại, một hồi lâu sau vụt cười lên một tiếng: "Ngươi nhớ rõ ghê".

Ả nói xong thì chợt nổi nóng, ngón tay phất một cái, bọn cương thi ngây ngô bất động bốn bề đột nhiên rướn dậy, vung đao tuốt kiếm đâm chém lẫn nhau, máu bắn tung toé. Cô bé nhìn đông ngó tây, có vẻ vui bụng, mùi tanh tưởi ngập ngụa mà vỗ tay cười khì khì.

Vẻ mặt vui vẻ ác